Trân Triệu Dương nghe Nam Cung Yến nói vậy thì lập tức cạn lời, làm sao người phụ nữ này biết mình có rất nhiều tiền?
Nhưng cô nói không sai, bây giờ anh có bao nhiêu tiền đến bản thân anh cũng không biết nữa là, nhưng dù sao đó cũng là một con số rất lớn.
“Đúng vậy, hơn nữa, bỏ ra hai trăm ngàn tệ để mua lấy một phần quà từ thiện như vậy là rất rẻ rồi”, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó cũng lên tiếng an ủi.
Nghe Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đều nói vậy thì Tuyên Hoàng cuối cùng cũng yên tâm.
“Được rồi, chúng ta hãy chúc mừng cô gái này đã có được bức thư pháp”, đấu giá viên hô lên hai lần và có vẻ như sẽ không có ai thực hiện một động thái khác, ngay cả khi chiếc búa rơi xuống.
Tuyên Hoàng lại bĩu môi, chúc mừng gì chứ? Vốn dĩ chỉ muốn tăng giá để gài bẫy người ta, nhưng cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông.
Sau đó, những thứ khác được đem ra đấu giá đều là một số đồ trang sức hoặc tương tự. Trần Triệu Dương hoàn toàn không thấy hứng thú.
Hơn nữa, chất lượng cũng không quá tốt, ngay cả Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng cũng thấy mất hứng.
“Món đồ được đem ra đấu giá tiếp theo, không biết nó là món gì đây? Cũng không có ai biết công hiệu của món này, chỉ biết đây là một miếng ngọc thạch ấm, mọi người có thể nhìn thử”, lúc Trần Triệu Dương sắp ngủ tới nơi thì giọng của đấu giá viên vang lên.
Trần Triệu Dương đột nhiên mở mắt, vì anh cảm nhận được một luồng linh khí dao động dày đặc ập đến.
Luồng linh khí dao động này khiến Trần Triệu Dương không khỏi chau mày lại, vì anh cảm thấy nó không đơn giản chỉ là linh khí mà còn có dấu hiệu của sự sống, tuy không nhiều nhưng cảm giác rất ngoan cường.
Lúc vật này được đưa ra đấu giá, Trần Triệu Dương đột nhiên ngơ ngác.
Vì đây chính là linh thạch thuộc tính lửa, mà còn là linh thạch cao cấp.
Nhưng điều khiến Trần Triệu Dương khó hiểu là linh khí của linh thạch này đã sắp tiêu hao gần hết.
Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được một luồng linh khí dày đặc từ trong nó, đây chính là điểm kỳ lạ.
Thấy vậy, Trần Triệu Dương bèn dùng mắt xuyên thấu, nhìn về phía linh thạch thuộc tính lửa này.
“Hả””, lúc Trần Triệu Dương nhìn rõ tình hình bên trong linh thạch thì bỗng dưng giật mình.
Vì bên trong của linh thạch thuộc tính lửa này lại có một côn trùng vô cùng nhỏ, chỉ dài 2-3cm, toàn thân đỏ rực. Nếu không phải vì linh khí trong linh thạch đã sắp cạn kiệt mà vẫn dày đặc như cũ thì e là Trần Triệu Dương cũng sẽ không xem xét kỹ linh thạch này như vậy rồi.
Mà nếu không xem kỹ thì cũng không phát hiện ra côn trùng trong linh thạch này.
Linh khí dày đặc mà Trần Triệu Dương cảm nhận được chính là từ trong cơ thể của con côn trùng đó truyền tới. Đây cũng là lý do linh thạch không còn linh khí nữa mà vẫn có linh khí truyền ra như cũ.
Thật đáng tiếc, dấu hiệu sinh tồn của con côn trùng nhỏ này quá yếu như thể đèn sắp cạn dầu.
Nhưng cho dù là vậy, Trần Triệu Dương cũng định mua ngọc thạch này, sau đó sẽ mở ra, xem có thể nào cứu sống con côn trùng nhỏ này không.
“Anh Tăng, món đồ mà anh nói có lễ nào là món này?”, Trần Triệu Dương thấy lạ nên nhìn sang Tăng Kim Lai và hỏi.
Nếu mọi người đều biết đây là vật kỳ lạ thì e là cũng không tới lượt mình nhìn thấy.
“Anh Trần, không phải vậy đâu, tôi cũng không biết tình hình của viên đá này là gì? Anh Trần có hứng thú với viên đá này hả?”, Tăng Kim Lai lắc đầu, sau đó anh ta thấy lạ nên hỏi lại.