“Được rồi anh Trần”, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai hiểu rõ, nhưng anh ta lại thấy lo. Anh ta biết anh Trần là một cao nhân. Vật mà cao nhân có thể nhắm trúng thì chắc chắn là đồ tốt, tới lúc đó e là có người ngăn cản, giá tiền e là cũng tăng lên.
“Viên đá này rất kỳ lạ, cầm trong tay thì cảm giác ấm nóng, nhưng cũng không giấu mọi người, viên đá này hơi bất thường. Ba người chủ nhân trước của viên đá này đều xảy ra chuyện. Chủ nhân cuối cùng của viên đá muốn cắt nó ra, kết quả còn chưa cắt được nó ra thì anh ta đã chết một cách đột ngột”.
Đấu giá viên do dự một lúc, sau đó mới lên tiếng.
Sau khi đấu giá viên nói xong, những người vốn dĩ rất có hứng thú với viên đá này đột nhiên bị doạ một phen, nhất là còn có hai người muốn cầm lên tay xem thử, kết quả nghe đấu giá viên nói vậy thì liền kinh hãi, tay run cầm cập, xém chút ném hẳn viên đá này đi.
Trần Triệu Dương thầm gật đầu, sinh mệnh trong viên đá này chắc là tự bảo vệ mình, những người lúc trước xảy ra chuyện là do con côn trùng nhỏ này hấp thu sinh lực của mấy người đó.
Còn về người cuối cùng, e là con côn trùng nhỏ này cảm nhận được sự đe doạ cho nên mới ra tay, làm cho người đó chết.
Chỉ là có vẻ như sinh mệnh của con côn trùng nhỏ này trở nên yếu ớt như vậy là vì đã ra tay với người chủ cuối cùng.
Đấu giá viên nhìn thấy cảnh này thì chợt thấy bất lực.
Ông ta không định nói ra những lời này, nhưng chủ nhân của viên đá này muốn nói ra trước mặt mọi người, ông ta cũng không còn cách nào khác.
Đã nói ra trước mặt mọi người rồi thì ai còn dám ra giá chứ.
“Tiếp theo, giá khởi điểm của viên đá kỳ lạ này là ba triệu tệ, mỗi lần tăng giá không thấp quá một trăm ngàn tệ, mời ra giá”, Đấu giá viên lại đành phải nói tiếp.
Giá cả như vậy, cộng theo cách tăng giá nữa thì ai dám ra giá chứ?
“Viên đá khác thường như vậy, ai sở hữu thì gặp xui xẻo, có người đấu giá mới
“Tôi thấy, có ai bị điên mới mua đấu giá viên đá xui xẻo này”.
“Cũng may đấu giá viên nói ra, nếu không tôi cũng muốn đấu giá chơi thử rồi”.
“Còn dám ra giá ba triệu tệ, còn mỗi lần tăng giá không thấp quá một trăm ngàn, cho không tôi cũng không thèm”.
Nghe đấu giá viên nói vậy, người bên dưới đột nhiên bàn tán xôn xao, rõ ràng không ai ra giá cả.
“Tuyên Hoàng, cô ra giá đi”, Trần Triệu Dương bỗng dưng quay đầu nhìn sang Tuyên Hoàng và lên tiếng.
“Hả?”, Tuyên Hoàng vốn đang suy nghĩ, ai sẽ đấu giá, kết quả không ngờ Trần Triệu Dương lại kêu cô ấy đấu giá viên đá này.
“Tôi không thèm đâu. Đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo lắm ”, Tuyên Hoàng nhanh chóng lắc đầu, sau đó trực tiếp từ chối.
“Nếu cô không đấu giá, vậy chút nữa tự mình trả tiền tác phẩm thư pháp lúc nãy đi vậy”, Trần Triệu Dương như thể sớm đoán được Tuyên Hoàng sẽ như vậy, anh lập tức mỉm cười và nói.
“Anh..”, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tuyên Hoàng liền giận dữ, cô ấy lập tức nhìn sang Nam Cung Yến, làm nũng: “Chị Tiểu Yến, sao chị cũng không quản anh ấy vậy, chỉ biết ức hiếp một cô gái bé bỏng như em thôi”.
“Viên đá này rất quan trọng với anh sao?”, Nam Cung Yến nhận ra được, cô luôn quan sát Trần Triệu Dương thì phát hiện anh ngắm trúng viên đá này nên lập tức hỏi.
“Ừm, nhất định phải cớ”, Trần Triệu Dương gật đầu, anh cũng không phản đối.