"Được rồi, nghe theo anh", sau khi nghe Trần Triệu Dương nói xong, Nam Cung Yến cũng không phản bác, dù sao thì về chuyện tu luyện Trần Triệu Dương mới có quyền lên tiếng.
"Anh qua xem Tuyên Hoàng đã, xem thử cô ấy thế nào rồi", Trần Triệu Dương chợt nghĩ đến Tuyên Hoàng vẫn đang tu luyện, anh liền đứng lên bước đến phòng của Tuyên Hoàng.
Trần Triệu Dương dùng khả năng nhìn xuyên thấu quét một lượt, nhìn thấy Tuyên Hoàng vẫn miệt mài tu luyện, anh cảm thấy vô cùng hài lòng, không ngờ con bé Tuyên Hoàng nhí nha nhí nhố này lại nhãn nại tu luyện đến vậy, xem ra quả đúng là người có thiên phú rồi.
Nếu Tuyên Hoàng đã không có gì đáng lo, Trần Triệu Dương cũng yên tâm đi xuống lầu, bắt tay vào nấu bữa sáng.
Lúc Trần Triệu Dương vừa nấu xong bữa sáng, ngoài cửa liền vang lên hồi chuông cửa, anh nhìn xuyên qua cửa thì thấy hai người hôm qua vừa đến là Phạm Thanh Thanh và Vu Hòa Vĩ.
"Có người đến à, để em ra mở cửa", ngay lúc Trần Triệu Dương định bước ra mở cửa, Tuyên Hoàng giống như một con bướm vụt từ trên lầu xuống, chạy ra ngoài cửa.
Đối với chuyện này, Trần Triệu Dương cũng không ngăn cản.
Với dáng vẻ vụt chạy vừa rồi của Tuyên Hoàng, xem ra cô ấy đã có bước đầu nhập môn, nhưng chỉ cần một đêm đã có thể nhập môn thì quả thật có thiên phú hơn nhiều so với đám Giang Tử Phong rồi.
Sau đó, Trần Triệu Dương cũng không xen vào nữa, lúc này Nam Cung Yến cũng đã xuống lầu, tu luyện cả đêm chẳng những cô không có chút mệt mỏi nào, trái lại tinh thần lại càng thêm sảng khoái.
"Vợ ơi, lát nữa anh phải đi ra ngoài một chút, là người hôm qua tìm anh khám bệnh", Trần Triệu Dương dặn dò Nam Cung Yến trước khi hai người Phạm Thanh Thanh bước vào.
"Nhanh không?", nghe Trần Triệu Dương nói thế, Nam Cung Yến ngập ngừng nói, mấy ngày qua ngày nào cũng đều ở cạnh Trần Triệu Dương, đột nhiên anh bảo muốn đi ra ngoài nên cô cảm thấy có chút hụt hãng.
"Nhanh lãm, chỉ khám cho một bệnh nhân mà thôi, anh khám xong sẽ về nhà ngay", Trần Triệu Dương nhìn thấy bộ dạng không nỡ của Nam Cung Yến thì trong lòng vui vẻ không thôi.
"Được rồi, đi sớm về sớm đấy", Nam Cung Yến gật đầu, dù sao chuyện trị bệnh cứu người cũng không thể chậm trễ.
"Chào anh Trần, mới sáng sớm đã quấy rầy anh, thật sự không hay lắm, xin anh thứ lỗi", Phạm Thanh Thanh nhìn thấy Trần Triệu Dương và Nam Cung 'Yến đang ăn sáng, nhất thời có chút ngại ngùng nói.
"Không có gì đâu, có muốn ăn sáng cùng không?", Trần Triệu Dương xua tay, anh không ngờ sau một đêm mà hai người này đã suy nghĩ kỹ rồi? Nếu họ nhờ mình trị bệnh cho bệnh nhân kia, thì nhất định phải giúp mình điều tra manh mối rồi.
"Được chú”, điều làm Trần Triệu Dương không ngờ là Phạm Thanh Thanh này lại chẳng thèm khách sáo mà gật đầu đồng ý ngay, hơn thế nữa còn thẳng thừng ngồi xuống ăn ngon lành.
"Anh không ngồi xuống ăn sao?", Trần Triệu Dương chỉ hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng không có để ý nữa, quay sang hỏi Vu Hòa Vĩ vẫn đang đứng ngây ra đó.
"Không...không cần đâu anh Trần, tôi không thấy đói", Vu Hòa Vĩ liên tục xua tay, ánh mắt của Trần Triệu Dương nhìn anh ta ngày hôm qua, đã làm anh ta tối về đi ngủ còn gặp ác mộng nữa, lúc này anh ta vẫn đang cực kỳ sợ Trần Triệu Dương, anh ta cũng không dám ngồi cùng bàn ăn cơm với Trần Triệu Dương đâu.
“Tùy anh vậy", Trần Triệu Dương không màng tới nữa, tiếp tục ăn.
Tuyên Hoàng đứng nhìn một màng này rồi vội vã gia nhập lực lượng giành đồ ăn.