Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 747: Không ngờ mấy người nghèo như vậy luôn đấy


"Ngon lắm phải không, đây chính bữa ăn sáng tự tay anh rể em làm đó, hôm nay chị có lộc ăn rồi, những người khác có muốn cũng không được đâu", nghe Phạm Thanh Thanh không ngứớt lời khen ngợi, mặt mày Tuyên Hoàng cũng vô cùng vui vẻ, cô ấy nói.

"Bữa...bữa sáng này là do anh Trần nấu sao?", nghe Tuyên Hoàng nói thế, Phạm Thanh Thanh nhất thời ngẩn ra, cô ta hoàn toàn không ngờ đến, một người mạnh mẽ như Trần Triệu Dương lại có thể nấu được một bàn đồ ăn ngon như vậy, đúng là làm cô ta mở rộng tầm mắt.

Mà Vu Hòa Vĩ vốn sơ Trần Triệu Dương như sơ cọp, nhưng khi nghe được bàn đồ ăn này đều do. Trần Triệu Dương nấu cũng trợn mắt há mồm, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.

"Chuyện tôi biết nấu nướng làm mấy người giật mình đến vậy à?", nhìn thấy điệu bộ của hai người kia, Trần Triệu Dương cũng muốn cạn lời.

"Không...không phải thế, chỉ hơi bất ngờ thôi", Phạm Thanh Thanh và Vu Hòa Vĩ lắc đầu nguầy nguậy, bọn họ nào dám đắc tội với ông thần này.

Vốn là hôm qua khi biết Trần Triệu Dương cũng biết y thuật, hai người bọn họ vẫn còn ngờ ngợ, nhưng khi trở về điều tra kỹ càng tư liệu của Trần Triệu Dương, bọn họ mới biết chiến tích của Trần Triệu Dương kinh khủng đến mức nào.

Đây cũng là một trong những nguyên do vì sao bọn họ lại kinh ngạc trước tài nấu nướng của Trần Triệu Dương, không phải mọi thiên tài điều dành hết thời gian và công sức cho việc tu luyện sao?

"Thôi được rồi, ăn no chưa? Nếu no rồi thì đi thôi, đi sớm còn về sớm'", Trần Triệu Dương lau miệng rồi đứng lên nói tạm biệt với Nam Cung Yến, sau đó anh bước một mạch ra khỏi cửa.

"Vâng", nghe Trần Triệu Dương nói thế, Phạm Thanh Thanh vội vã nhét hết đồ ăn vào trong miệng, nhanh chóng nối bước Trần Triệu Dương ra ngoài. 

Ra đến bên ngoài, nhìn thấy Trần Triệu Dương đã mở cửa ngồi vào xe từ lúc nào, hai người Phạm Thanh Thanh và Vu Hòa Vĩ nhất thời có chút buồn bực, ông tướng này đúng là trời ơi đất hỡi, nhưng vì phải cầu cạnh người ta nên đành chịu đựng vậy.

"Thưa anh Trần, đây là tư liệu của bệnh nhân, anh xem trước đi", lúc này Phạm Thanh Thanh lấy tư liệu của Trương Hàng từ trong túi xách ra đưa cho Trần Triệu Dương.

"Không cần đâu, chỉ cần đưa tôi đến trước mặt bệnh nhân là được rồi", Trần Triệu Dương không mảy may để ý đến những thứ này, mấy xấp tài liệu này làm sao chính xác bằng việc đích thân kiểm tra sức khỏe chứ, anh còn tin tưởng vào y thuật và thị lực của bản thân hơn nhiều.

Dù sao thì tình hình bệnh nhân bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra thay đổi, mấy xấp tài liệu này chỉ để tham khảo mà thôi.

Nghe Trần Triệu Dương nói thế, Phạm Thanh Thanh có hơi lúng túng cất tư liệu vào.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong xe trở nên yên ắng, Trần Triệu Dương cũng vui vẻ thoải mái.

Chiếc xe chạy vòng vèo không biết đã qua bao nhiêu con đường, cuối cùng lái vào một tòa nhà dân  cư vô cùng cũ kỹ.

Trần Triệu Dương có hơi ngạc nhiên, ở đây chẳng phù hợp chút nào với thân phận của bọn họ cả.

Thực lực của hai người này cũng không yếu, với độ tuổi này của bọn họ, sau này có thể đạt đến đại thành là chuyện vẫn có thể xảy ra.

Lại nói, bọn họ còn có thân phận là người của chính phủ, sao lại cư trú tại một nơi cũ nát như này.

“Thành thật không dám giấu giếm gì anh Trần, đây là căn cứ Long Tổ của chúng tôi ở thành phố Long Hải, có hơi đơn sơ, mong anh bỏ qua cho", đương nhiên Phạm Thanh Thanh cũng nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Trần Triệu Dương, nhất thời xấu hổ giải thích.

"Không ngờ mấy người nghèo như vậy luôn đấy, bộ nhà nước đối đãi với mấy người tệ bạc lắm à?", Trần Triệu Dương không nhịn được trêu chọc.

"Không phải vậy đâu, là do chúng tôi không muốn hơn thua, quốc gia đối xử với mỗi căn cứ đều rất công bằng. Cái gì cũng lấy thực lực làm quy chuẩn, thực lực mạnh thì lấy được nhiều tài nguyên, còn thực lực yếu thì hớp canh thừa cơm cặn", Phạm Thanh Thanh còn chưa mở miệng, Vu Hòa Vĩ đứng bên cạnh đã lên tiếng với giọng điệu đầy mỉa mai.