“Đừng từ chối, đây là nhãn cưới của vợ chồng tôi, chắc chăn phải trả tiền”, Trần Triệu Dương nhìn thấy Tăng Kim Lai muốn từ chối liền nói thẳng.
“Vậy thì... 300 triệu, cái to thì 250 triệu, cái nhỏ. thì 50 triệu, bởi vì kim cương tím rất hiếm, kim cương tím mà có thể tính bằng carat lại càng hiếm hơn. Hơn nữa hai viên này còn được đào từ cùng một mỏ kim cương, dù là độ tinh khiết, màu sắc hoặc thở thủ công, mọi yếu đều là tốt nhất, cho nên mới đắt như vậy”.
Tăng Kim Lai do dự một hồi, sau đó mới báo giá, có thể là vì anh ta sợ Trần Triệu Dương thấy đắt nên mới vội giải thích.
“Không sao, anh đưa tài khoản ngân hàng cho. tôi đi!", Trần Triệu Dương gật đầu, mặc dù anh không có khái niệm gì về tiền bạc, nhưng anh cũng biết, dùng ba trăm triệu để mua hai cái nhãn đã là cái giá rất chát rồi.
“Cậu Trần, anh có muốn tôi tìm người thiết kế cho anh một cái nhãn, rồi khảm hai viên này vào luôn không”, Tăng Kim Lai cẩn thận hỏi.
“Không cần, tôi đã chọn mẫu thiết kế của hai chiếc nhãn này rồi” Nhưng Trần Triệu Dương lắc đầu, anh nghĩ đến người kia, mặc dù anh không muốn liên lạc với đối phương, thế nhưng, chuyện này, giao cho cô ta chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất.
“Vâng, thưa cậu Trần!”, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai gật đầu, mặc dù anh ta cũng có thể tìm những nhà thiết kế khác, nhưng về chuyện này, anh ta sợ mẫu thiết kế của mình sẽ không phù hợp, đến lúc đó cậu Trần không hài lòng thì hậu quả sẽ càng tệ hơn.
Sau đó, Trần Triệu Dương chuyển tiền cho Tăng Kim Lai, hiện giờ có chiếc thẻ này của anh, may là định mức chuyển khoản không hạn chế, nếu không thì việc chuyển số tiền 300 triệu hoàn toàn là chuyện không thể.
Trần Triệu Dương đi ra khỏi văn phòng làm việc của Tăng Kim Lai, lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc, anh do dự một chút, sau đó mới gọi.
“Tút tút...”
Điện thoại vang lên hai tiếng, rồi kết nối.
“Hello, who are you? (Xin chào, ai thế?)”, trong điện thoại vang lên một giọng nói trong veo dễ nghe, tạo cho người khác thoải mái khi nghe, nhưng giọng nói này lại là người nước ngoài.
“Là tôi!”, Trần Triệu Dương im lặng một hồi rồi mới nói chuyện.
“A..”, đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó lại vang lên tiếng hét chói tai.
Trần Triệu Dương vội vàng đưa điện thoại ra xa một chút, sức xuyên thấu của âm thanh này vẫn đáng sợ như vậy.
“Là... là anh sao? Thật sự là anh sao?”, giọng nói của đầu dây bên kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng vẫn có chút kích động.
Hơn nữa, cô ấy cũng đổi ngữ khí thành giọng tiếng Hoa Hạ, nói rất lưu loát.
“Là tôi, giọng của cô có thể to hơn không? Lâu không gặp như vậy, cô vẫn không thay đổi. Nhưng mà, tiếng Hoa Hạ của cô đã tiến bộ lên rất nhiều đớ', Trần Triệu Dương cười nói.
“Dương, cái đồ không có lương tâm này, anh biến mất lâu như vậy mà cũng không thèm liên lạc với tôi! Tôi còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi, nếu như không liên lạc với bọn Tật Phong, tôi đã định khắc bia mộ cho anh đớ", trong giọng nói của người bên kia có chút oán giận, nặng nề nói.
“Tôi có nhiệm vụ đặc biệt, không còn cách nào khác, bây giờ tôi mới trở về, không thể liên lạc với mọi người được”, Trần Triệu Dương chỉ có thể nói dối.
“Tôi còn chưa chúc mừng anh đó, nghe nói anh kết hôn rồi, đúng là đáng ăn mừng”, trong giọng nói của người kia có chút chua xót, nói là chúc mừng nhưng Trần Triệu Dương lại nghe được tiếng hàm răng nghiến răng.