“Tôi muốn cô giúp tôi thiết kế hai chiếc nhãn..., Trần Triệu Dương không muốn giấu, anh nói thẳng.
“Ha ha, anh đúng là dũng cảm thật đó, anh muốn tôi giúp anh thiết kế hai chiếc nhẫn, vậy anh không sợ tôi thiết kế lung tung à? Để chơi anh một vố?”, người đầu dây bên kia thản nhiên nói.
“Cô sẽ không làm vậy đâu, những chuyện khác cô có thể giở trò nhưng việc thiết kế trang sức, chính là tính mạng của cô, cô sẽ không làm những việc như vậy trong khi thực hiện nó đâu”, Trần Triệu Dương lại bật cười.
“Được rồi, coi như anh bắt được mạch sống của tôi, nhưng mà, bây giờ tôi không ở châu Âu, hiện giờ tôi đang ở Hoa Hạ. Anh có thể gửi bức ảnh của bản thiết kế anh chọn cho tôi”, đầu dây bên kia nói với tia tiếc nuối.
“Cô đang ở Hoa Hạ? Bây giờ tôi cũng đang ở Hoa Hạ, có phải cô điều tra tôi không hả? Chẳng lẽ cô không biết hiện giờ tôi đã trở lại Hoa Hạ sao?”, sau khi nghe thấy người đối diện nói, Trần Triệu Dương liền bật cười.
“Đúng thế, anh trở lại Hoa Hạ rồi. Ha ha, anh cứ đợi đó, tôi đến tìm anh!”, người đối diện cười lớn, dường như đang tự cười nhạo sự ngu ngốc của mình, sau đó, không đợi Trần Triệu Dương nói gì, bên kia đã cúp điện thoại.
“Vẫn nóng nảy như vậy!”, Trần Triệu Dương cất điện thoại, bất lực läc đầu.
“Nhưng mà, chính nhờ tính cách này mà cô ấy mới đạt đến đỉnh cao trong ngành thiết kế mà”, Trần Triệu Dương thở dài một tiếng, sau đó lái xe về nhà.
Trần Triệu Dương vừa về đến biệt thự, nhìn thấy Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng vội vàng lái xe ra ngoài.
“Hai người định đi đâu thế?”, Trần Triệu Dương hơi tò mò nhìn hai người họ, anh không nghe nói hôm nay hai người có công việc mà.
“Em phải đến công ty, có một cuộc họp rất quan trọng, cực kỳ cực kỳ quan trọng!”, Nam Cung Yến cố đè nén sự phấn khích và vui vẻ trong lòng để nói với chồng.
“Xem ra là chuyện tốt rồi, đi nào, anh lái xe đưa hai người đi nhé!”, Trần Triệu Dương nhìn thấy niềm vui giữa trán Nam Cung Yến, anh biết chắc chắn xảy ra chuyện tốt rồi.
“Vâng!”, hai người Nam Cung Yến Tuyên Hoàng lập tức lên xe, dừng xe ngay trong sân biệt thự rồi đi lên xe của Trần Triệu Dương.
“Chuyện gì thế? Đáng mừng đến vậy sao?”, Trần Triệu Dương không nhịn được hỏi.
“Có một nhân vật lớn sắp đến thành phố Long Hải, em phải thay mặt công ty giành lấy cơ hội này”, Nam Cung Yến cười nói.
“Anh còn tưởng hai người lại đi mua một xe đồ khác chứ!”, nghĩ đến ngày hôm đó đi dạo phố, hai người Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng mua cả một xe đồ, Trần Triệu Dương không nhịn được nghẹn họng
Hôm đó, vừa đến bãi đỗ xe, Trần Triệu Dương nhìn thấy cốp xe và ghế sau chất đầy đồ đạc, anh suýt nữa đã ngã quy.
Cuối cùng, vì quá nhiều đồ nên anh phải nhờ Tăng Kim Lai tìm thêm một chiếc xe dùng để chở đồ về biệt thự, nếu không thì không biết đi về kiểu gì nữa.
“Anh còn nói à, không phải vì lâu rồi em không đi dạo phố sao. Còn nữa, rốt cuộc anh định chế nhạo bọn em vì chuyện này đến bao giờ hả?”, nghe thấy Trần Triệu Dương nói, Nam Cung Yến liền bất mãn nói.