"Ông Từ là người bận rộn, làm sao tôi dám quấy rầy ông chứ. Nhưng nghe giọng của ông Từ, có vẻ đang vô cùng vui vẻ nhỉ", Trần Triệu Dương hỏi han Từ Hồng Nho vài câu.
Dù sao thì người ta cũng là bố của Từ Tịnh Nhã, anh cũng không thể đối đãi với ông ta giống như những người khác được.
"Còn không phải nhờ có cậu sao, dưới danh tiếng của cậu Trần, bầu không khí ở thành phố Vân Hải lúc nào cũng hài hòa vô cùng", nghe Trần Triệu Dương hỏi, Từ Hồng Nho cười ha hả đáp.
Lần này được trở thành người đại diện cho Trần Triệu Dương, có thể nói ông ta đã kiếm đủ danh tiếng cùng lợi ích, dĩ nhiên là vui vẻ không thôi rồi.
"Phát triển tốt là được rồi, vài ngày nữa có lế sẽ có chuyện lớn cần làm, ông chuẩn bị trước nhá", Trần Triệu Dương không có nói rõ nhưng vẫn nhắc nhở Từ Hồng Nho một câu.
Sau khi cúp máy, anh lại gọi cho Tăng Kim Lai. Với Từ Hồng Nho này, Trần Triệu Dương vẫn cảm thấy không nên để cho ông ta nằm quá nhiều quyền lực, nên có một người cầm chừng ông ta, mà người thích hợp nhất chính là Tăng Kim Lai.
Khoảng thời gian này, cũng xem như trung thành tận tụy với anh, thế nên liên quan đến chuyện thương trường, cứ giao cho hai người Tăng Kim Lai và Từ Hồng Nho vậy, tin chắc với thực lực của hai người bọn họ thì cũng đã đủ để đám người Giang Môn chỉ có tới chứ không có về.
Dưới sự ra lệnh của Trần Triệu Dương, dĩ nhiên Tăng Kim Lai sẽ dốc hết sức lực, hơn nữa đây cũng là cơ hội tốt để bày tỏ sự trung thành đối với Trần Triệu Dương.
Chỉ cần anh ta làm tốt chuyện này, với tính cách của Trần Triệu Dương thì chắc chắn sẽ không bạc đãi anh ta.
Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, trong mắt Trần Triệu Dương toát lên vẻ rét buốt, xem ra đã đến lúc nhổ tận gốc Giang Môn rồi, nếu không thì ai biết được sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa.
Ngay lúc Trần Triệu Dương đưa ra quyết định, có 4 người đàn ông vẻ ngoài bình thường bước xuống sân bay thành phố Tam Hà.
"Tật Phong, không phải chúng ta đi tìm Huyết Lang sao? Đến thành phố Tam Hà làm gì vậy?", một người đàn ông thô kệch, mặt mày ngăm đen ồn ào hỏi.
"Ông đi mà hỏi Hắc Tử", người được gọi là Tật Phong vóc dáng mảnh khảnh giống như một sinh viên đại học.
"Đừng có gọi tôi là Hắc Tử, tôi tên là Hắc Kiện", chàng trai gọi là Hắc Tử kia đeo một cặp kính, cậu †a mặc một cái quần ngắn với chiếc áo tay rộng thùng thình, giống như một trạch nam vậy.
"Nếu chúng ta cứ chạy đến tìm đại ca như vậy, chắc chắn đại ca sẽ đá chúng ta về, nên tôi đã bàn bạc với Ưng Chuẩn rồi, chúng ta sẽ giúp đại ca giải quyết vài chuyện rồi mới đến tìm đại ca, đến lúc đó đại ca cũng ngại đuổi cổ chúng ta", Häc Kiện đẩy mắt kính lên mũi rồi vui vẻ nói.
"Cách này cũng không tồi, vẫn là đầu óc mấy. cậu sáng suốt", Tật Phong vừa nghe liền vỗ tay một cái bốp, hăng hái nói.
"Nhưng với bản lĩnh của đại ca thì có chuyện gì mà không giải quyết được chứ? Nếu ngay cả đại ca còn bó tay, thì 4 người chúng làm ăn được gì”, dứt lời, biểu tình hưng phấn của cậu ta lại đần ảm đạm.
"Cậu có bị ngu không hả?", Ưng Chuẩn đứng cạnh lườm Tật Phong một cái, cả giận nói: "Không phải đại ca không đối phó được, mà đại ca lười phản ứng với bọn chúng thôi".
"Hơn nữa, Hắc Tử cũng đã điều tra rồi, bọn chúng cũng chỉ là một phần thế lực ngầm thôi, chúng ta mà sợ bọn chúng sao?", Ưng Chuẩn lạnh giọng.
"Tôi đã nói rồi, đừng có gọi tôi là Hắc Tử, tôi là Hắc Kiện", Häc Kiện đen mặt, bực bội nhìn Ưng Chuẩn nói.
"Được rồi, biết rồi mà", nghe Hắc Kiện phản pháo, Ưng Chuẩn cười hì hì nói, chẳng thèm để ý tới cơn thịnh nộ của Häc Kiện.
"Khà khà, nếu cậu có thể thuyết phục được đại ca không gọi cậu là Häc Tử nữa, thì sau này bọn tôi cũng sẽ không gọi cậu là Hắc Tử", người đàn ông vạm vỡ đen đúa kia cười phá lên.
"Hình như ông cũng không khá hơn là bao đâu Cẩu Tử", Hắc Kiện nghe Cẩu Tử nói thế, liền cắn răng nghiến lợi bật lại.