Trần Triệu Dương đang ở thành phố Long Hải nên không hề biết mấy chuyện này. Lúc này, anh đang vô cùng buồn chán ở văn phòng của Nam Cung Yến. Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đi họp đã hơn một tiếng đồng hồ nhưng tới giờ vẫn chưa về.
“Đói quá đi, sao còn chưa về nữa”, sau khi đợi hai tiếng đồng hồ, Trần Triệu Dương sắp ngã quy tới nơi rồi, sớm biết thì đã nói thẳng với cô, bản thân quen với .Julia, hai người họ cũng không phải vất vả như vậy rồi.
Cuối cùng, giờ tan ca 5 giờ rưỡi đã đến, nét mặt của hai người Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng vô cùng hồng hào quay về phòng làm việc.
“Trần Triệu Dương, anh đã đi làm gì vậy? Sao lại phờ phạc thế kia?”, hai người phụ nữ vừa cười vừa nói chuyện đi vào văn phòng, thấy vẻ mặt buồn chán của Trần Triệu Dương thì nghỉ ngờ hỏi lại.
“Không có làm gì cả. Chán quá đi, lại đói nữa”, Trần Triệu Dương tỏ ra chán đời và lên tiếng nói.
“Ha ha... đi thôi, em đưa anh đi ăn một bữa hoành tráng”, Nam Cung Yến nghe vậy thì bỗng dưng thấy vui, còn tưởng Trần Triệu Dương làm chuyện gì mà mệt ra nông nỗi này.
“Bữa ăn hoành tráng?”, Trần Triệu Dương nghe Nam Cung Yến nói vậy thì đôi mắt bỗng chốc sáng rực, buổi trưa không ăn gì mà đi thẳng tới công ty của họ, bây giờ anh đói muốn chết đây.
“Tuyên Hoàng, em cảm thấy chị nên mặc gì tham gia bữa tiệc rượu đây? Bộ lễ phục màu đỏ thì sao? Hay là bộ màu đen kia?”, Nam Cung Yến không trả lời Trần Triệu Dương mà quay đầu hỏi Tuyên Hoàng.
“Em cảm thấy, màu đỏ gợi cảm đấy, nhưng chắc ai kia không thích chị mặc đâu. Dù gì cũng hở hang quá. Còn bộ màu đen kia, bản thân em cảm thấy không tệ, cao quý phóng khoáng, hơn nữa còn mang vẻ quyến rũ thần bí, chị chắc chắn sẽ là người tỏa sáng nhất tại bữa tiệc rượu”, Tuyên Hoàng bắt đầu góp ý.
“Không sai, chị cũng cảm thấy vậy. Vậy chọn bộ màu đen kia đi”, đôi mắt của Nam Cung Yến sáng rỡ, cô gật đầu đồng ý.
“Nà, hai người đang nói gì vậy? Bữa tiệc rượu gì thế?”, Trần Triệu Dương đơ ra, anh bất đắc dĩ hỏi.
“Anh lo làm gì. Đi thôi, mau lên, đưa em về thay quần áo”, Nam Cung Yến không trả lời, trực tiếp kéo Tuyên Hoàng đi ra ngoài.
Trần Triệu Dương cũng bó tay, đành đi theo.
Về tới biệt thự, Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng nhanh chóng thay quần áo. Còn về trang điểm, hai người chỉ trang điểm nhẹ nhàng.
Với dung mạo hiện giờ của Nam Cung Yến, căn bản không cần trang điểm cũng đủ tỏa sáng rồi.
Còn Tuyên Hoàng, vốn là cô gái trẻ, sau khi trang điểm xong thì lại che đi nét đẹp tự nhiên của mình.
“Sao anh còn chưa thay quần áo? Mau đi thay đi, thay bộ đồ vest lần trước em mua cho anh đấy. Đúng rồi, còn đồng hồ nữa”, Nam Cung Yến thấy Trần Triệu Dương ở phòng khách dưới lầu mà vẫn chưa thay đồ nên cô vội giục anh.
“Bữa tiệc rượu gì vậy? Sao anh không biết gì cả", Trần Triệu Dương bị Nam Cung Yến lôi lên lầu nhưng anh vẫn chưa biết chuyện gì cả.
Sau khi lên xe, Trần Triệu Dương lái xe thì nghe hai người trò chuyện.
“Chị Tiểu Yến, da của chị quả thật mịn quá đi. Có thể nói em biết bí quyết dưỡng da của chị được không?”, Tuyên Hoàng tỏ ra ngưỡng mộ nhìn cô. Ngay từ lúc đầu gặp Nam Cung Yến, cô ấy đã khao khát có làn da như Nam Cung Yến.
“Chuyện này thì em phải hỏi anh rể của mình”, Nam Cung Yến hơi đỏ mặt, thẹn thùng gọi ra danh xưng này.
“Anh rể, làm sao mới có được làn da trắng sáng trắng nõn căng mọng vậy?”, Tuyên Hoàng vừa nghe thì đột nhiên mắt sáng rỡ, hỏi anh với dáng vẻ mong đợi.
“Em từ từ tu luyện, chờ tới lúc nào đó thành hậu thiên võ giả, anh sẽ thưởng một bình thuốc dưỡng nhan”, Trần Triệu Dương không vội đưa cho cô ấy như vậy, vật gì nếu dễ dàng có được thì sẽ không biết trân trọng.