Trần Triệu Dương trực tiếp đẩy cửa phòng ra và nhìn vào trong.
Điều khiến anh ngạc nhiên là gian nhà này quá đỗi ngăn nắp và sạch sẽ, giống như thường xuyên có người tới quét dọn vậy.
Nhưng anh chắc chẳn rằng tay nắm cửa của gian nhà này vẫn còn dính đầy bụi, thì biết lâu rồi không có người vào.
Trần Triệu Dương lập tức đi vào. “Cọt kẹt...”
Anh không ngờ chính là lúc anh vừa bước vào. thì cánh cửa vốn đang mở rộng lại đóng ngay tức khắc.
Anh không quay lại mở cửa, vì biết rằng cánh cửa này nếu đã đóng thì không dễ dàng mở ra được.
Trần Triệu Dương bèn nhấc chân lên đi về phía trước một bước.
Dưới mắt nhìn xuyên thấu, bước này chắc chắn là không có vấn đề gì.
Trần Triệu Dương tiến tới ba bước, vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì. Điều này khiến anh cảm giác có gì đó không đúng.
Theo lý mà nói, cơ quan của nhà họ Mặc không thể xuất hiện tình trạng mắc kẹt, trừ phi là...
“Vù..”
Trong lòng anh chợt rung lên tiếng chuông cảnh báo, một tiếng xé gió vô cùng nhỏ truyền tới, theo bản năng, anh né sang một bên.
“Răng rắc...”
Tránh được sự công kích của mấy ám khí này, chân của anh vừa tiếp đất, vốn dĩ mặt đất rất rắn chắc lại biến thành cái bãy thú lớn, hung hăng kẹp chặt mắt cá chân của anh lại.
Trần Triệu Dương đột nhiên thở gấp, lập tức triển khai Tiêu Dao Bộ, vốn dĩ chân sắp tiếp đất thì nhanh chóng nhấc lên và nhích sang một bên.
“Rầm..”
Lúc anh né bãy săn thú, kết quả lại đụng phải chiếc ghế bên cạnh. Chiếc ghế đó bị xê dịch một chút thì sàn nhà bắt đầu rung chuyển, ngay lập tức xuất hiện một mũi tên phóng về phía anh.
“Chết tiệt, không ngờ lại là một chuỗi các thuật cơ quan, hơn nữa chúng còn được cài đặt dựa theo tâm lý của con người, đúng là lợi hại”, Trần Triệu Dương nhanh chóng lui về sau, đề phòng cơ quan lại mở tới mức lớn nhất.
Anh biết, nếu không phải thực lực bản thân đủ mạnh, thì dựa theo tính toán của mấy cơ quan này, anh chỉ có thể tránh được vài lần trước, e rằng phía sau khó mà tránh khỏi.
Thuật cơ quan này không đơn giản là thuật cơ quan, mà nó còn bao quát cả phỏng đoán tâm lý của con người, những hướng mình có thể tránh né hoặc phá giải đều bị phong kín.
Trần Triệu Dương không ngừng né tránh, đồng thời mắt xuyên thấu cũng mở rộng hết mức. Cho dù như vậy cũng khó mà đề phòng được.
Thuật cơ quan này không đơn giản chỉ phỏng đoán tâm lý người, còn bao hàm huyền cơ Cửu Cung Bát Quái, quả nhiên vô cùng phức tạp.
Lúc này, Mặc Uyên ở bên ngoài lại hối hận rồi, anh ta chỉ nhất thời manh động khiến Trần Triệu Dương đi vào nhà tổ, nhưng anh ta rất rõ, thuật cơ quan trong nhà tổ không đơn giản chỉ là trò đùa quái đản, mà vô cùng nguy hiểm.
Nghĩ tới đây, Mặc Uyên đột nhiên trở nên lo lăng.