“Tôi sai rồi. Tôi không nên để cậu ấy đi vào. Thuật cơ quan nhà tổ của chúng tôi tới giờ tôi vẫn chưa năm rõ. Cậu ấy rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm”, Mặc Uyên nghe Nam Cung Yến hỏi thì có chút khó xử nói.
“Vậy... vậy phải làm sao?”, Nam Cung Yến nhất thời nóng ruột, cô vốn tưởng rằng thuật cơ quan của ngôi nhà này vẫn giống như trước, đều là những trò đùa quái đản, vốn không có nguy hiểm gì.
Nhưng nghe Mặc Uyên nói như vậy, hình như nhà tổ của anh ta rất nguy hiểm.
“Ngôi nhà tổ này là nơi truyền lại những tác phẩm đỉnh cao của mỗi thế hệ nhà họ Mặc. Có thể nói, từ xưa đến nay ẩn chứa vô số các cơ quan, vốn không ai có thể phá giải được. Đều tại tôi, tôi không nên manh động kêu cậu ấy đi vào”, lúc này Mặc Uyên vô cùng tự trách.
“Đừng nói nhảm nữa, anh mau nói đi, nên làm sao đây? Phải làm sao mới dừng được các cơ quan bên trong?”, Nam Cung Yến vô cùng nóng nảy, cắt ngang lời Mặc Uyên, phẫn nộ nói.
“Cơ quan này một khi đã kích hoạt, thì vốn không thể dừng lại được, trừ phi được phá giải hoàn toàn”, Mặc Uyên lắc đầu, mặt ủ mày chau lên tiếng.
Tuy anh ta là truyền nhân của nhà họ Mặc, nhưng ở xã hội ngày nay, anh ta cũng là một chàng thanh niên nghiêm túc tuân thủ pháp luật mà thôi.
Nếu Trần Triệu Dương thật sự chết trong đó, e là nhà họ Mặc của anh ta cũng không có người thừa kế mất.
Sắc mặt của Nam Cung Yến vô cùng khó coi, nhìn chăm chăm vào căn phòng đó, hận không để đập cửa xông vào trong.
: “Anh có chắc chắn là cơ quan này không cách nào dừng lại?”, Nam Cung Yến hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng nhìn sang Mặc Uyên rồi hỏi.
“Đúng vậy, không cách nào dừng lại”, Mặc Uyên lắc đầu, vẻ mặt chán nản nói.
“Được”, Nam Cung Yến lấy điện thoại trong túi ra, trực tiếp gọi cho Tăng Kim Lai.
“Tăng Kim Lai, tôi mặc kệ anh dùng cách gì, hãy điều động một đội tháo dỡ tới Thành Nam với tốc độ nhanh nhất. Nhớ là, tốc độ nhanh nhất!”, Nam Cung Yến cũng chỉ biết có mình Tăng Kim Lai, chỉ có thể gọi điện cho anh ta.
Lúc này Tăng Kim Lai đang ở thành phố Nam Hải, vốn không có ở thành phố Long Hải, nhưng khi nhận được cuộc gọi từ Nam Cung Yến, anh ta biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì gấp, nên lập tức. đồng ý.
Vẻ mặt của Mặc Uyên ở bên cạnh rất khó coi, anh ta không cách nào ngăn Nam Cung Yến điều động đội tháo dỡ tới, dù gì thì mạng người mới là quan trọng nhất.
Nhưng nếu như vậy thì nhà tổ của nhà họ Mặc được truyền lại có lẽ sẽ bị phá huỷ hoàn toàn.
Mọi chuyện đều tại mình, nếu không phải mình nhất quyết cá cược, cũng sẽ không xảy ra chuyện này.
Nếu không phải mình kêu Trần Triệu Dương vào. nhà tổ thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này.
Quả nhiên, lúc Nam Cung Yến cúp máy, chưa tới năm phút, một tiếng động ầm ầm truyền tới. Sau đó, Mặc Uyên và Nam Cung Yến liền nhìn thấy một đội tháo dỡ chuyên nghiệp đang đi về phía này.
“Cô có từng nghĩ, nếu dùng đội tháo dỡ thì chắc chắn có thể huỷ đi cả nhà tổ, nhưng người bên trong e là cũng khó thoát nạn”, Mặc Uyên hơi khó xử nhìn sang Nam Cung Yến và nói.
“Tôi đều hiểu những gì anh nói. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, thì chỉ trách mạng anh ấy không tốt thôi”, Nam Cung Yến lắc đầu, bèn chỉ hướng cho đội tháo dỡ chạy về phía nhà tổ.
“Mau tiến hành đi”, thấy nhà tổ đóng kín, Nam Cung Yến cần răng và ra lệnh.
Tài xế nghe theo sự dặn dò của Tăng Kim Lai, sau khi tới nơi thì nghe lệnh của Nam Cung Yến.
Cho nên, trước mệnh lệnh bất hợp pháp của cô, anh ta không do dự mà chọn cách tiến hành.
Điều khiển chiếc xe phá hủy cực lớn, tới trước mặt nhà tổ, sau đó quả cầu sắt lớn rút về sau, bắt đầu lấy đà.