“Em... Em không có đủ tiền, muốn mua một loại ngọc đặc biệt, nhưng lại không mua được”, nghe Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến nói như thế, Tuyên Hoàng lại ngại ngùng, khúm núm nói.
“Sao em không nói sớm, anh cho em là được”, Trần Triệu Dương nghe vậy thì tức giận nói.
“Em không muốn dùng tiền của anh, em muốn tặng quà mừng thọ cho một vị trưởng bối đáng kính, em muốn dùng tiền của mình để mua quà”, Tuyên Hoàng lại lắc đầu, rất kiên định nói.
“Vậy... Em có bao nhiêu tiền?”, nghe thấy Tuyên Hoàng nói vậy, Trần Triệu Dương lại cực kì tôn trọng cô ấy, không nói mấy lời đại loại như phải dùng tiền của anh nữa.
“Em... Em có 30 ngàn tệ”, Tuyên Hoàng hơi ngượng ngùng nói, sau đó cô ấy ngẩng đầu lên, tức giận nói: “Không cho cười, đây là tiền mà em tiết kiệm rất lâu mới có đấy”.
“Không cười, số tiền đó không ít”, Trần Triệu Dương mỉm cười nói, sau đó anh nhìn về phía Từ Minh Dương, nói: “Ông Từ, hôm nay ông đã vất vả rồi, để chúng tôi đi dạo với con bé đi”.
“Ấy... Vâng, cậu Trần, vậy tôi đi trước đây”, nghe Trần Triệu Dương nói thế, Từ Minh Dương lập tức thở phào một hơi, cô bé này chọn lựa một lúc lâu, làm ông ta mệt chết, cuối cùng cũng có thể rời đi rồi.
Từ Minh Dương cũng không từ chối, nhanh chóng rời đi.
“Này... Ông đi rồi thì sao tôi chọn đồ được chứ?”, nhìn thấy Trần Triệu Dương để Từ Minh Dương rời đi, Tuyên Hoàng lập tức nóng ruột.
“Nào, đừng kêu ca, món đồ em muốn mua quá đặc biệt, người ta cũng đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi em như thế đâu. Để ông ta về nghỉ ngơi đi, anh giúp em chọn”, Trần Triệu Dương vội vàng ngăn Tuyên Hoàng lại. Nếu như Tuyên Hoàng gọi Từ Minh Dương lại, thì ông già đó sẽ mệt chết mất.
“Cái gì mà đặc biệt chứ? Nếu như em có tiền thì không cần phải xoắn xuýt như thế đâu. Được thôi, anh đã nói anh giúp em chọn rồi. Em nói cho anh biết, nếu như mua đồ dỏm thì còn lâu em mới mua”, Tuyên Hoàng hầm hừ nhìn Trần Triệu Dương nói.
“Được, không thành vấn đề”, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía Nam Cung Yến, cô chỉ đi theo bên cạnh cười tủm tỉm nhìn hai người, không phát biểu ý kiến gì.
Nếu như số tiền của Tuyên Hoàng đã có hạn, vậy thì những món đồ được bày bán ở các cửa hàng ngoài mặt đường chắc chắn sẽ không phù hợp với yêu cầu, những nơi đó đều bán hàng thật, hoặc hàng thủ công mỹ nghệ.
Giá trị của các món hàng thật quá lớn, còn hàng thủ công mỹ nghệ lại chẳng có món đồ giá trị nào để mua cả
Chỉ có một biện pháp là đi nhặt đồ tốt.
Đôi mắt nhìn xuyên thấu của Trần Triệu Dương đã có thể phát huy tác dụng, xem có món đồ tốt nào lọt lưới chưa bị nhặt đi không.
Sau đó Trần Triệu Dương lại hỏi thăm. Trên con phố bán đồ cổ này, phía sau các cửa tiệm đều là những sạp hàng nhỏ, ở đó cơ bản đều là đồ giả, nhưng cũng có không ít người đã nhặt được báu vật còn kẹt lại ở đó.
Chỉ có điều, Trần Triệu Dương biết chuyện như thế đều là tốt khoe xấu che. Chuyện tốt sẽ truyền ra ngoài rất nhanh, còn chuyện xấu sẽ bị mọi người yên lặng cho vào quên lãng.
Cho nên rất nhiều người mới ôm mộng làm giàu sau một đêm, nhặt được thứ gì đó còn sót lại để đến con phố này. Thế nhưng đồ tốt còn sót lại dễ nhặt như vậy sao?