Trên đường về, Lan Y Ninh có ghé qua mua ít bánh bao không nhân và cháo trắng.
Trước đó may mà cô lanh lẹ tình toán, mượn chút ít tiền mặt của Thời Túy Hằng, đợi về nhà rồi chuyển tiền cho anh một lượt sau.
Sáng nay cô mệt mỏi trong người, làm việc gì cũng chậm chạp, thành ra trễ nãi nhiều thời gian, bây giờ có về đến nhà cũng chẳng kịp nấu bữa sáng.
Thôi thì ăn tạm ở ngoài vậy, Điền Vu Lang hẳn không có ý kiến gì đâu nhỉ?
Về đến nhà, Lan Y Ninh bày điểm tâm ra bàn, rồi đi đến phòng khách gọi Điền Vu Lang.
Cậu từ nãy giờ đều mang tâm trạng khó ở.
Sáng nay thấy sắc mặt Lan Y Ninh không được tốt, lại nhìn đến đồng hồ, đã gần 9h sáng mà cô vẫn chưa về.
Bất giác cảm thấy hơi bất an khó tả.
Điền Vu Lang liên tục gọi điện cho cô cháy máy, nhưng bên đầu dây chỉ toàn đáp lại tiếng tít tít.
Bằng cách nào cũng không thể liên lạc được, cậu càng lúc càng trở nên sốt ruột.
Ngồi im một chỗ thì khó chịu, muốn đứng lên đi lại thì ông trời cự tuyệt cho phép.
Mãi mới thấy Lan Y Ninh trở về, cậu muốn đứng bật dậy hỏi chuyện, nào ngờ cái cô nàng vô tâm kia đi một mạch vào phòng bếp, ngay cả tiếng chào hỏi cậu cũng không có. Đến lúc gọi ăn điểm tâm thì mới chịu nói chuyện với cậu.
Ngồi vào bàn ăn, nhìn cháo trắng loãng đơn điệu, cậu chẹp miệng, nhớ đến món cháo sáng hôm qua Lan Y Ninh nấu, rõ ràng đều là cháo trắng giống nhau, nhưng trong tâm trí cậu lại rất kiên định mà phân biệt rõ được hai chén cháo đó.
Mùi thơm từ chén cháo của Lan Y Ninh vô cùng đặc biệt, Điền Vu Lang chỉ nghe thử một lần là ghi nhớ ngay trong đầu.
Còn chén cháo ở trước mặt lúc này, nhìn nhạt nhẽo, chút mùi vị thơm ngon lại càng không có.
Cậu đẩy chén cháo sang bên cạnh, tay lấy bánh bao mà ăn không.
Lan Y Ninh nhìn thấy hành động này, biết nhóc con này bắt đầu giở chứng kén ăn. Cô thở dài bất lực, rồi lên tiếng nói:
- Sao lại không ăn vậy?
- Không có khẩu vị.
Thanh niên lạnh nhạt trả lời, thiếu nữ hết cách, chỉ biết nhún vai mặc kệ cậu.
Miếng cháo vừa đưa vào miệng, Lan Y Ninh sựt nhớ đến Thời Túy Hằng. Vội vàng nuốt ngụm cháo trắng, sau đó đứng dậy đi về phòng ngủ tìm điện thoại của mình.
Cô phải mau liên lạc rồi trả tiền cho người ta mới được. Bản thân không thích phiền toái, và cũng không muốn lề mề chậm trễ thời gian.
Lấy từ trong túi ra danh thiếp nhỏ, vừa hay đập vào tầm mắt Điền Vu Lang, cậu khẽ nhíu mày hỏi:
- Chị... Muốn kết hôn?
- Phụt....!
Lan Y Ninh vốn đang một tay uống nước, một tay cầm danh thiếp. Bất ngờ nghe cậu nói là mình muốn kết hôn, cô giật mình mà sặc nước.
Ho sặc sụa lên mấy cái, Lan Y Ninh từ từ hít thở lấy khí, sau đó lại phá lên cười to:
- Ha ha, em trai, sao em nghĩ là chị muốn kết hôn vậy, ha ha, chị làm gì có đối tượng, nếu có thì cũng là kết hôn với em cơ.
Thuận tiện giải thích, Lan Y Ninh còn cố tình thêm mấy câu để thả thính Điền Vu Lang.
Bị cô mặt dày "trêu ghẹo", Điền Vu Lang giận dữ, hai đường gân máu nổi lên trán, mang tai phiếm chút hồng nhạt.
Điền Vu Lang cợt nhã nhìn Lan Y Ninh, nói:
- Ai đời không đi kết hôn mà lại gọi cho bên Pháp lý hôn nhân. Chẳng lẽ là ly hôn? Cỡ chị còn chưa có người yêu, thì lấy gì chồng con.
Vẫn là học tập theo Lan Y Ninh, Điền Vu Lang xen thêm vài câu móc khẩy cô. Cô giật giật khoé mắt, bụng dưới thình lình nhói đau lên khó chịu, cô rên nhẹ một tiếng, ôm lấy bụng.
Điền Vu Lang ngồi đối diện nhìn thấy, cậu bị doạ sợ theo, khi nãy còn hăng hái đùa giỡn lắm mà, chưa gì lại ôm bụng kêu đau rồi.
Muốn nhanh chóng tiến tới chỗ cô, chỉ tiếc cái chân bó bột gây bất tiện, Điền Vu Lang hừ ra một tiếng, thể hiện ra bộ mặt hậu bối quan tâm đến tiền bối.
- Chị bị sao? Đau bụng? Hay chắc do táo bón.
- Táo bón cả nhà cậu ý!
Lan Y Ninh lỡ mắng Điền Vu Lang, nhưng cô nào có tâm trạng để mà khắc phục lỗi sai của mình.
Ngày đầu tiên của kỳ sinh lý, bụng dưới đặc biệt đau quặn đến phát sợ. Máu xấu thải ra thì ít, nhưng bụng cực kỳ đau.
Lan Y Ninh quên mất gọi điện cho Thời Túy Hằng, cũng quên mất việc sửa lời chửi lúc nãy để lấy lòng Điền Vu Lang.
Cô gục đầu xuống bàn ăn, điểm tâm đang ăn dỡ, bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng để ăn tiếp.
Điền Vu Lang bắt đầu đứng ngồi không yên, cậu dùng nạng gỗ, chống đỡ rồi nhảy nhảy đến chỗ ngồi đối diện.
Lo lắng Lan Y Ninh xảy ra chuyện, nhớ đến hai ngày trước cô vừa mới khỏi sốt, lỡ như bây giờ có triệu chứng xấu xảy ra thì phải làm sao?
Lay lay người Lan Y Ninh nhưng vẫn không có động tĩnh, nhìn cô cứ gục đầu xuống bàn, tay thì gắt gao ôm chặt bụng dưới.
Bụng dưới...!
Chợt nhận ra điều gì đó, Điền Vu Lang khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình, nhỏ giọng hỏi Lan Y Ninh:
- Chị có phải là đang.... Tới tháng?
Lan Y Ninh im lặng chưa có trả lời, giây sau mới ngẩng đầu lên và gật gật đầu nhỏ.
Điền Vu Lang thở dài vài tiếng, cậu nhìn thấy sắc mặt Lan Y Ninh chuyển sang màu trắng bệt, môi không chút màu máu nào.
Da mặt cô vốn đã trắng nõn, bây giờ càng trắng hơn nữa, có điều là không hề có tý khí sắc nào cả.
Cô muốn đứng dậy đi về phòng ngủ và nghỉ ngơi một chút. Nào ngờ lúc vừa đứng lên, Điền Vu Lang kéo và đặt cô ngồi lên bàn ăn.
Cậu chen vào giữa hai chân cô, tay chống nạng, tay thì lưu loát vén áo thun trắng của cô lên, từ từ luôn sâu vào bên trong.
Lan Y Ninh hốt hoảng, cô phản xạ chụp lấy cái tay làm loạn của cậu, bù cho vẻ mặt kinh hãi của cô, thì Điền Vu Lang toát ra vẻ ôn nhu hiếm có.
Cậu nhỏ giọng nói:
- Để im, đừng làm loạn.
Bàn tay to đặt lên da thịt của bụng dưới, trời nóng xúc tác thêm nhiệt độ cơ thể của cậu, cỗ ấm áp truyền đến bụng.
Lan Y Ninh thẫn thờ nhìn cậu, có điều cô đã nhận được nhiệt độ thoải mái, bụng dưới cũng không gây khó khăn cho cô nữa, dần dần cơ mặt Lan Y Ninh thư giãn ra.
Nhìn khí sắc Lan Y Ninh vài phần tốt lên, Điền Vu Lang hài lòng, nhếch mép cười đắc ý.
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng của Lan Y Ninh, vô tình bị thu hút đường cong đuôi mắt, Điền Vu Lang dừng lại vài giây chỉ để nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Lan Y Ninh.
Lần đầu bị người ta nhìn chằm chăm như thế, Lan Y Ninh xấu hổ đỏ mặt, cô cúi đầu không dám đối diện với cái nhìn từ cậu.
Bên tai bỗng thoáng qua giọng nói trầm ấm, rất dễ gây mê lòng người, đặc biệt là đối với thiếu nữ ngây ngô:
- Tôi...! Cho phép chị tiếp tục thích tôi đấy.
#Xíu_Xíu