Điền Vu Lang thấp giọng, nhịp chữ nói ra cũng rất đều đều, sắc mặt bình tĩnh không có chút thái độ ghét bỏ Lan Y Ninh.
Cô gái nhỏ Lan Y Ninh cả kinh, quên đi cả cơn đau bụng của mình, cô dùng đôi mắt to tròn lại trong veo mà nhìn đến cậu.
Mắt chớp chớp khó tin, thử bạo gan hỏi lần nữa:
- Cậu... Mới nói gì thế?
Sắc mặt Điền Vu Lang có chút dao động, cậu nhếch một bên chân mày, nói:
- Tôi không bao giờ nói lại lần thứ hai.
- Gì chứ, mau nói thêm lần nữa đi.
Lan Y Ninh làm nũng, môi đỏ chu chu lên, cô nắm lấy vạy áo của cậu, sau đó lắc kéo qua lại.
Thấy Lan Y Ninh nói quá nhiều, Điền Vu Lang hơi phiền hà cái tính cách này của cô, nhưng mặt khác, chỉ mới tiếp xúc hơn 48 tiếng, cậu bắt đầu thích cách lắm chuyện của cô, nếu giống như lúc sáng, Lan Y Ninh không nói năng câu gì với cậu, mà lại mang theo bộ dáng uể oải đối diện với cậu, ngay tại thời điểm đó cậu có chút thất vọng lạ thường.
Bây giờ nhìn mới biết nguyên nhân là do kỳ sinh lý, Điền Vu Lang thầm lặng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
Cũng là nhờ việc này xảy ra, Điền Vu Lang phát hiện chính mình đã để mắt đến Lan Y Ninh.
Ngay từ đầu cậu chỉ có chút hứng thú với dáng người đầy đặn thêm xíu quyến rũ của cô. Có điều nhớ đến việc Lan Y Ninh là chị ruột Lan Hải Nhiên, nên ý định hứng thú với cơ thể Lan Y Ninh nhanh chóng bị gạt bỏ.
Hiện tại thì rất khác biết, cậu nhận ra bản thân có phần yêu thích cách cô cố tình dụ ngọt lấy lòng cậu. Nói thật, cách diễn của Lan Y Ninh còn quá kém.
Ngoài miệng cô nói là thích mình, nhưng cậu biết, cô vốn không hề có tình cảm nào với cậu cả, cứ như cô chỉ đang vui đùa rồi đi lừa tình, lừa sắc cậu.
Điền Vu Lang thật tình hết cách với chính minh cũng thật bất lực trước cảm xúc rung động đối với Lan Y Ninh.
Biết rõ cô là người cậu không nên day vào, chỉ là bản tính cậu ương bướng, về sau nếu có ai nói gì, cậu nhất định sẽ luôn kiên định với nỗi lòng của mình.
Nhìn thấy Lan Y Ninh bày ra bộ dáng yếu đuối, thoáng chốc nó như sợi lông chim khẩy nhẹ vào trái tim cậu.
Ánh mắt thuần khiết, cứ vô thức chớp chớp, rồi lại nheo vào nhau, khoé mắt đọng lại ít nước.
Điền Vu Lang thất thần nhìn Lan Y Ninh, giây sau miệng vô thức bật ra mà nói, "Tôi cho phép chị thích tôi."
Ngốc thật! Suy nghĩ của cậu thật trẻ con! Miệng hại thân, còn là nhanh hơn não.
Lan Y Ninh đạt được mục đích riêng, cô bỏ qua sắc mặt đầy rối rắm của Điền Vu Lang, ngồi trên bàn ăn, cô choàng tay qua cổ của cậu, hôn mạnh lên má của thiếu niên một cái.
Tiếng chụt vang lên thật dữ dội. Lấn át tiếng ve kêu mùa hè, lấn át luôn cả tiếng gió hạ thổi nhẹ vào căn hộ nhỏ.
Đáy mắt Điền Vu Lang ẩn ý cười, tuy ngoài mặt vẫn mang nét trầm ổn, nhưng bên trong lại chứa chút ôn nhu hơn thường ngày.
Tay cậu còn đặt bên trong áo Lan Y Ninh, nảy ra ý tưởng hay ho, Điền Vu Lang mân mê theo làn da của cô, trong giây lát liền bàn tay với lên và ôm trọn một bên bánh bao mềm nhỏ của cô.
Lan Y Ninh hốt hoảng, kêu lên một tiếng, mặt mũi đầy nghiêm trọng đẩy Điền Vu Lang ra.
Nhưng sức lực của nữ giới, làm sao mà đấu lại được với nam giới. Đã thế dáng người Lan Y Ninh nhỏ hơn Điền Vu Lang rất nhiều, cộng thêm việc cô đang tới tháng, sức lực càng cạn kiệt khó đối phó người khác.
Điền Vu Lang cúi đầu, mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng của cô. Từ hôm qua tới giờ, cậu đã khao khát vô cùng đôi môi này, đúng như cậu tưởn tượng, nó vừa ngọt vừa mềm.
Bàn tay vói trong áo thun, thành thục lại lưu loát đẩy áo ngực lên, phần nhạy cảm của Lan Y Ninh bị lộ ra ngoài, đỉnh hồng dán chặt lên mặt áo, nhỏ nhỏ mà nhô ra ngoài.
Áo thun cô mặc còn là áo trắng mỏng, cho nên nhìn sơ qua cũng có thể thấy rõ một điểm nhỏ đỉnh trên mặt áo.
Một tay chống nạng của Điền Vu Lang buông xuống, cậu gắt gao ôm chặt eo nhỏ, một chân lành đứng làm trụ, thân người thì chen vào giữa hai chân Lan Y Ninh, hai bên hông cạ cạ vào bắp đùi trong non mềm.
Lan Y Ninh kinh hãi, không ngờ thằng nhóc này lớn mật hơn cô tưởng, rõ là lưu manh ác bá.
Cô giãy giũa thân người, đôi tay đặt lên lồng ngực Điền Vu Lang, cố gắng dùng lực đẩy cậu ra.
Trái với ý muốn của cô, Điền Vu Lang sớm đã dán chặt môi mình lên môi cô, tay kiên trì đặt lên ngực cô.
Dù làm cách nào, Lan Y Ninh vẫn bại cuộc dưới tay Điền Vu Lang.
Cơn đau dưới bụng nhói lên, Lan Y Ninh bị cậu hôn đến mất không thở nổi, tiếng rên vì đau cũng chẳng có cách nào thoát ra khỏi cuống họng, cô chỉ là thể nỉ non phát ra vài tiếng "Ưm... Au..."
Nhận thức hành động của mình làm đau cô, Điền Vu Lang nuối tiếc buông cánh môi mềm ra.
Cậu cũng rút tay ra khỏi áo Lan Y Ninh, bàn tay đó thuận thế đưa lên mặt cô, nhè nhẹ đặt vào bên sườn mặt nhỏ, ngón tay cái vân vê phần má phiếm hồng của cô.
Lan Y Ninh nhăn nhó mặt mày, gập nhẹ người lại, tay gắt gao ôm lấy bụng nhỏ.
Điền Vu Lang hơi xót thay cho cô, cậu cố gắng làm diệu đi cơn đau bụng của cô.
Tiếp tục đưa tay vào trong áo thun, Lan Y Ninh hoảng sợ giật lùi người ra phía sau, có điều sau lưng đã bị chế ngụ bởi cánh tay của cậu, cô không thể trốn tránh được nữa.
Không muốn làm khó dễ gì với cô, Điền Vu Lang thở dài, bàn tay mang nhiệt độ nóng từ cơ thể đặt lên bụng phẳng trắng mịn, từ từ xoa nhẹ qua lại.
Tuy không muốn, nhưng quả thực Lan Y Ninh thấy tay nghề của cậu rất cao, vừa xoa một cái là cơn đau chậm rãi biến mất, cô rất hài lòng về dịch vụ mát xa này.
Được vài phút, Lan Y Ninh bắt đầu tỉnh ngộ đạo lý "nam nữ thụ thụ bất tương thân".
Cô ngẩng đầu ai oán nhìn cậu, môi run rẩy nói:
- Chị tự làm được, không cần phiền đến cậu.
-....
Đối phương lạnh lùng giữ im lặng, nhưng tay vẫn cứ tiếp tục xoa lên bụng cô.
Lan Y Ninh thấy hơi khó chịu trong người, nhưng không phải là vì cơn đau bụng kinh, nói thế nào cho đúng nhỉ? Cô nhận ra tim mình đập hơi loạn xạ, tâm trí có phần bấn loạn khó kiểm soát.
Dần dần bụng dưới hết đau, giữa chân mày Lan Y Ninh cũng thư giãn ra, Điền Vu Lang thu hết biểu hiện của cô vào tầm nhìn, biết cô đã ổn hơn rất nhiều, cậu hài lòng bỏ tay ra khỏi áo cô.
Như bắt được cọng rơm cứu mạng, Lan Y Ninh trong lòng cao hứng, muốn tách ra khỏi người cậu và chạy trốn đi.
Nào ngờ Điền Vu Lang thế mà có thuật đọc tâm, cậu nhếch mép cười, giọng điệu có chút cợt nhả lại trêu đùa Lan Y Ninh:
- Chị đã thoả mãn, nhưng còn tôi thì vẫn chưa?
#Xíu_Xíu