Điền Vu Lang mím môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn chực chòng vào Lan Y Ninh, cô bị chột dạ vội cúi gầm mặt xuống đất, ánh mắt nhìn thẳng xuống dôi dép đi trong nhà mà mình mang.
- Ngẩng đầu lên!
Thiếu niên trẻ tuổi thật sự tức giận, hắng giọng ra lệnh cho trạch nữ ngây ngốc.
Lan Y Ninh khiếp sợ, bất giác nhớ đến người cha của mình. Ông Lan thuộc bên quân đội đặc chủng của nhà nước, ngay từ khi còn nhỏ, Lan Y Ninh đã bị ông Lan huấn luyện đến mức nhuần nhuyễn cả rồi.
Cô vội thay đổi tư thế, hai cánh tay nghiêm chỉnh buông thẳng xuống dọc theo hai bên sườn eo, năm ngón tay khép lại cong tự nhiên.
Bụng hơi thóp lại, ngực nở, hai vai thăng bằng, đầu ngay, miệng ngậm, mắt nhìn thẳng về phía Điền Vu Lang.
Hai gót chân đặt sát nhau nằm trên một đường ngang thẳng, và tạo thành hình chữ V, còn hai bàn chân thì lại mở rộng 45 độ (tính từ mép trong hai bàn chân).
Điền Vu Lang không quan tâm nhiều đến bộ dáng nghiêm túc kỳ lạ này của cô, miễn sao ngay bây giờ cô chịu thành thật trả lời từng câu hỏi của cậu là được.
- Tôi hỏi chị, chị làm nghề tiểu thuyết gia đúng không?
- .... Đúng vâỵ.
- Chị chuẩn bị viết thể loại "tình yêu người trưởng thành".
Lan Y Ninh bất ngờ vì cái thông tin này của cậu, rõ ràng cô đã giữ bí mật rất kỹ càng cơ mà.
Chuyện này làm sao mà cô có thể thẳng thắng nói ra được, cô mím chặt môi, nửa chữ cũng chẳng chịu thốt ra.
Cậu ho khan vài tiếng, ánh mắt đầy giận dữ nhìn cô.
Bị nhìn đến mức cô muốn thủng luôn rồi, cô chớp mắt đầy đáng thương, cuối cùng uể oải thành thật gật đầu trả lời:
- Đúng vậy.
- Nhân vật nam chính là chị muốn dùng tôi làm mẫu. Vì chưa thể thân cận với tôi nhiều, cho nên chị cố tìm mọi cách lừa tình tôi, có đúng không?
Điền Vu Lang dồn dập đưa ra những câu khẳng định, Lan Y Ninh bị trúng hết tim đen, mắt rớm nước cúi thấp đầu, nhẹ gật gật.
Nhận được câu trả lời của cô, cậu lạnh lùng ném điện thoại lên người cô, may mắn cô nhanh tay chụp kịp.
Hoá ra trên vẻ mặt đáng yêu nhu thuận kia, lại không hề có một tia cảm xúc chân thật nào dành cho cậu.
Người trong cuộc bị cô lừa gạt im lặng không nói tiếng nào, Điền Vu Lang xoay người, nhảy nhảy đi về phòng của mình.
Còn người chủ mưu là Lan Y Ninh cứ ngớ ngẩn nhìn bóng lưng đầy thất vọng của Điền Vu Lang.
Thoáng trong tim nhói đau lên, hẳn là vì cô đang rất áy náy đối với cậu.
Cô buồn bã, đầu cúi càng lúc càng thấp xuống, gần như muốn xụi xuống đầu gối.
Chậm chạp đóng cửa phòng lại, Lan Y Ninh ngồi xếp bằng trên giường, bây giờ cô khổ não vô cùng, chỉ muốn tìm Cao Dương Ân để tâm sự đôi chút.
Lúc mở điện thoại, cô tìm vào mục lịch sử cuộc gọi, phát hiện chị biên tập Lý Hàm vừa gọi cho cô, đã thế cuộc nói chuyện còn kéo dài gần 2 phút.
Lẽ nào.... Điền Vu Lang biết được sự thật về ý đồ của cô là vì chị Lý Hàm đã lỡ lời nói ra ư?
Trước đó 10 phút, Lan Y Ninh ngồi trong phòng chờ đợi câu trả lời của Lý Hàm, lúc gửi tin nhắn muốn hủy bỏ việc nộp bản thảo tháng này, Lan Y Ninh nhìn thấy thông báo Lý Hàm đã xem tin nhắn, chờ mãi vẫn chưa thấy chị ấy trả lời.
Tưởng đâu chị ấy nổi giận vì mình, nên không thèm nhắn tin với cô nữa.
Nào có ngờ chị Lý Hàm trực tiếp gọi điện thoại cho cô. Xui xẻo hơn nữa là bị Điền Vu Lang nhận cuộc gọi.
Lan Y Ninh bất lực thở dài, cô vò đầu của mình cho rối tung, miệng thầm chửi một câu:
- Ngoạ tào!
Bấm nút gọi điện cho Cao Dương Ân, nhưng bên đối phương nhận lời nhắn là cuộc gọi đang bận, chắc cô ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Thôi thì lát nữa gọi lại sau vậy.
Lan Y Ninh mang theo tâm trạng áy náy, quyết định dùng hết mọi sự gan dạ tích tụ qua 24 năm vừa qua, cô chậm rãi đi tới phòng Điền Vu Lang.
Đứng trước cửa phòng Điền Vu Lang, Lan Y Ninh muốn đưa tay gõ cửa, nhưng vẫn là chưa dám gõ lên, cô cứ ngập ngừng muốn rồi lại thôi.
Cho đến khi hạ quyết tâm, dứt khoát gõ cửa phòng, đúng lúc này cửa lại bật mở ra.
Điền Vu Lang dáng người cao lớn nhìn thẳng Lan Y Ninh, cô theo bản năng rụt người lại, trông rất nhỏ bé so với cậu.
Ánh mắt vô tình đảo qua nhìn vali nhỏ của cậu, cô khó hiểu hỏi:
- Cậu đem vali đi đâu vậy?
- Mấy ngày nay làm phiền chị rồi, sắp tới tôi sẽ qua nhà chị họ sống, về sau tôi sẽ không bắt chị làm chân chạy vặt nữa. Tạm biệt.
Dứt lời, Điền Vu Lang vừa nhảy một bước, tay lại kéo vali đi một bước.
Lan Y Ninh nào có tâm trạng vui sướng bởi vì thoát khỏi ách đô hộ của cậu. Cô bây giờ chỉ cảm thấy tội lỗi của mình càng lúc càng chồng chất lên nhau.
Vội vàng ngăn cản đường đi của Điền Vu Lang, cô thấp giọng xin lỗi:
- Xin lỗi, chị đáng lý không nên lấy em làm con cờ, là lỗi của chị, em đừng đi đâu hết, cứ ở lại đây đi.
-....
Điền Vu Lang bỏ ngoài tai lời mà cô nói, cậu là người nhất thanh nhị sở*, việc cô lừa gạt cậu như vậy, đáng lý cậu cũng sẽ chẳng để tâm nhiều làm gì, chỉ tiếc... Trong tâm tư cậu quả thực có tồn tại bóng hình của cô.
Việc cô lừa tình, lừa sắc khiến cho niềm tin mà cậu dành cho cô phút chốc tuột dốc xuống vũng bùn dơ dáy.
* Nhất thanh nhị sở: Ám chỉ đến công chuyện hay việc gì đó hoàn toàn rõ ràng, rõ như ban ngày.
Vì cô đã lừa dối cậu, cho nên cậu vô cùng thất vọng về cô, cơn lửa giận trong lòng không thể nào nguôi ngoai được. Cho dù cô có bày ra bộ mặt biết lỗi, hay mếu máo khóc lóc một cách đáng thương với cậu.
Cậu cam đoan một cách kiên quyết...!
Vừa nghĩ xong, thì một giây sau mặt cậu bị vả một cái đau tê tái.
Lan Y Ninh lao đến ôm chầm lấy Điền Vu Lang, nhỏ giọng khóc lóc, câu chữ sắp nói ra đều bị tiếng khóc làm đứt quãng, không chút trọn vẹn:
- Đừng đi.... Chị thích cậu, thích thật lòng mà.
^^^#Xíu_Xíu^^^