Sáng thứ 6 Uyển Hân nhận được tin phải tập văn nghệ ngày thứ 7 và chủ nhật, cô lại là lớp trưởng nên không nghỉ được. Cô đã nhắn tin vào nhóm báo cho mọi người biết.
"Xin lỗi mọi người, chủ nhật tao phải tập văn nghệ nên không đi được. Tao vẫn sẽ xin vé cho tụi mày yên tâm đi."
"Mày không đi tao cũng không đi đâu." Hoàng Oanh xem tin nhắn và trả lời rất nhanh
"Đi không có mày không vui." Phan Nhung cũng thêm vào
"Thôi chờ mày hết bận rồi đi chung." Trường Khánh đọc được tin nhắn cũng thấy nếu Uyển Hân không đi, nhóm không đủ thì cũng không vui.
Từ ngày quen đám bạn này Uyển Hân không còn cảm thấy cô đơn nữa, mỗi lần làm việc gì đều có nhau. Mọi người đều đã trả lời tin nhắn của cô trong nhóm nhưng chỉ duy nhất Lam Phong đọc và không bình luận gì thêm, cô thấy hơi lạ nên đã nhắn tin riêng:
"Chủ nhật chị không đi được."
"Đi xem cuộc thi ghi hình á? Em cũng có định đi đâu."
"Sao nói qua gặp Gia Nghi."
"Không, nãy chị ấy nhắn tin cho em cũng chưa định đi với lại chị yêu không đi em buồn lắm." Có Uyển Hân đi thì Lam Phong mới có người trêu chứ cô không đi cùng không thú vị gì cả.
Đang nhắn tin với Lam Phong đột nhiên thấy tin nhắn của Thu Hà:
"Mai Gia Nghi kêu qua Đại học Quốc Gia đấy, mày đi không?"
"Tao phải xem đã tại đang dính lịch, có gì tao báo sau." Uyển Hân bị mắc kẹt văn nghệ nên cô khá bận.
"Ok được thì bảo nhé, Minh Tường cũng qua."
"Ok để xem xin nghỉ được không."
Uyển Hân nhắn tin lại cho Gia Nghi, hỏi xem cô ấy có đi không để cô còn biết đường xin nghỉ.
"Mai cậu qua đi Đại học quốc gia à Gia Nghi."
"Ừ không qua thì tao cũng chẳng biết lang thang đâu." Lần này Gia Nghi trả lời rất nhanh chứ không giống mấy lần trước.
"Sắp được gặp nhau rồi."
Uyển Hân vui sướng khi cô sắp được gặp người mà rất nhiều người ngưỡng mộ, cô thấy Gia Nghi rất giỏi, hồi thi Đại học điểm thi Sử của cô ấy được 9,75 mà cô ấy khóc quá trời thiếu chút nữa là được 10 rồi. Cô chụp ảnh tin nhắn màn hình gửi cho Lam Phong:
"Gia Nghi cho thêm động lực nè."
Lam Phong biến mất luôn không thấy phản hồi lại tin nhắn, cậu bận làm website nên không để ý tin nhắn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Uyển Hân nhắn tin tiếp:
"Tối qua nhé em yêu."
"Qua đâu ạ?"
"Đại học Quốc gia."
"Mấy giờ ạ?"
"8 giờ. Sang đó có đi đâu không chị, hay ngồi nhìn nhau thì lại đẹp quá."
"Chắc có. Nay có Minh Tường, Thu Hà và Gia Nghi."
"Sao chị kêu tối chị đi múa."
Sáng sớm Uyển Hân lên lớp đã xin giáo viên cho nghỉ tối ngày hôm nay và hơn nữa cô chỉ đạo múa nên cô cho mọi người tập sớm rồi nghỉ cũng được.
"Chị đây không múa chỉ chỉ đạo thôi."
"Chị yêu có chức có quyền quá có tài quá, giàu nhớ đến em nhé."
"Có chức, có quyền, có tài nhưng vẫn nghèo."
"Em tin chị sẽ giàu. I Believe in you."
Uyển Hân cho mọi người tập khá sớm tới tầm khoảng 6 giờ tối cô cho mọi người nghỉ, cô chạy về phòng đun nước để tắm tối còn đi chơi. Vừa đặt điện thoại xuống giường đang định lấy quần áo đi tắm thì Lam Phong gọi điện cho cô:
"Chị, em mới bị lừa."
"Mày gian vậy ai lừa được mày."
"Nay có đứa con gái nó bảo xin ít phút, em nghĩ nó muốn khảo sát gì đó nên đồng ý, người ta hỏi em một hồi cuối cùng là quảng cáo khoá học tiếng anh gì đó, xong kiểu ép em đi ấy, may mà có đứa bạn cùng lớp đi qua cứu em."
"Dại gái."
"Em tính hành nghề bán thính..." Lam Phong chưa kịp nói xong đã bị Uyển Hân chặn họng.
"Cuối cùng bị nó lừa cho ngu người."
"Người ta còn lừa được cả gmail với số điện thoại của em, tối nó ép em tiếp thì em phải làm sao đây?"
Vâng đây là trai Bách Khoa Hà Nội, ngành Công nghệ thông tin mà để bị lừa xin gmail lẫn số điện thoại, Uyển Hân thấy bất lực với đứa em này.
"Cho chết cái tội bán thính, dại gái."
Uyển Hân nhớ lại Trường Khánh cũng đã từng rất dễ dãi khi cho cô số điện thoại, không lẽ trai Bách Khoa đều dễ dãi như vậy ư?
"Huhu tối nay nó gọi em phải làm sao?"
"Làm sao là làm sao, gọi thì nghe nói không học chứ sao chăng gì, tao thấy đơn giản mà."
. Truyện Phương Tây
"Con trai cũng có lòng tự trọng, cho số gái rồi, bây giờ hỏi lại nói NO nó hơi kỳ."
"Vậy hả, thế thì học đi."
Kiểu nào Lam Phong cũng muốn, không gọi nó badboy hơi phí.
"Nhưng nó kiểu đa cấp thì chết em à, em chết rồi ai bảo vệ chị." Uyển Hân có viết 10 cuốn tiểu thuyết ngôn tình cũng không bao giờ nghĩ được mấy cái câu sến sửa như này.
"Không ai cứu nổi mày đâu nhóc con, tự làm tự chịu đi. Tao đi tắm đây."
"Nay chị tắm sớm thế?"
"Tối đi hẹn hò với bọn kia."
"Tối chát son cho đàng hoàng vào nhé."
"Khỏi lo."
Uyển Hân tắt máy đi vào bên trong thì một cảnh tượng khủng khiếp đang xảy ra, ấm nước cô đun nãy giờ bị người ta lấy ngân chân. Cô tức lắm. Cô lại phải đi đun ấm nước khác để tắm, trong lúc chờ đợi cô kiếm một chiếc ảnh xinh đăng lên dòng thời gian:
"Sao chị đun nước lâu thế? Chưa chịu đi tắm luôn."
"Đừng nhắc nữa, tao đang bực."
"Sao vậy? Tâm sự em nghe coi."
"Sao tao phải tâm sự với mày, mày có bao giờ tâm sự với tao đâu."
"Tâm sự cùng người lạ."
"Tao thà tâm sự với người khác còn hơn với mày."
Uyển Hân không thích tâm sự quá nhiều chuyện với người khác cô giống như "có người đứt tay muốn cả thế giới biết, kẻ ôm bão tố trong lòng lại chẳng muốn ai hay", cô luôn mạnh mẽ, không muốn để lộ vẻ yếu đuối của bản thân nhưng lần này lại khác cô chủ động kể cho Lam Phong nghe dù sao chuyện này cũng không có gì to tác lắm.
"Lúc đó tao đang nói chuyện với mày, tao nhờ bạn tao đổ nước ra chậu để nó cắm ấm khác, ai ngờ bà chị cùng phòng vào rửa chân luôn."
Lam Phong cứ tưởng chuyện gì buồn, cậu đang muốn ở bên cạnh nghe cô tâm sự ai ngờ đó là chuyện buồn cười. Tay đang cầm múi bưởi đọc tin nhắn của Uyển Hân mà cậu không kiềm chế được, cậu biết bây giờ mà cười thì thật sự rất khốn nạn nhưng nhịn cười thì lại thấy có lỗi với bản thân quá.
"Vui, em tâm lý, đun nước cho chị rửa chân."
"Mày còn dám cười nữa."
"Em đang khen chị tâm lý mà, chửi cho bà ấy một trận đi."
"Bà ấy to gấp 3 lần tao." Lúc đó Uyển Hân nặng khoảng 44 kg, cô đi cùng với bà chị kia bé xíu.
"Một tạ mất, cơ mà chị không thể nhịn được, chị phải chửi."
"Mày bảo vệ tao đi, tao chửi bà ấy."
"Em bảo kê cho, chửi đi, em dạy chị chửi "Tôi đun nước cho chị rửa chân à, chị đừng có mà gậy mình to rồi bắt nạt tôi" chị chửi vậy. Chị mà không phản kháng bà ấy nghĩ body chị không bằng bà ấy. Khổ thân bé tí tẹo bị người khổng lồ bắt nạt."
Thực ra lúc nãy Uyển Hân có chửi bà ấy rồi nhưng bà ấy cứ nhăn nhăn nhở nhở ra cười nên cô càng tức hơn, mấy người trong phòng cũng nói mà bà ấy làm như không có chuyện gì vậy, cô cũng kệ, bơ đi mà sống còn hơn.
"Khổ vậy đấy em trai có thương chị không?"
"Em trai không thương được. Vì em trai mà thương thì không còn là em trai nữa. Nó thành bạn trai đấy."
"Thế em trai để làm gì?"
"Tâm sự thôi."
"Tao với mày có gì để tâm sư đâu, giống người dưng hơn."
"Thế giờ chị muốn sao?"
"Hả?"
Bị hỏi bất ngờ Uyển Hân cũng không biết nói gì, Lam Phong có vẻ tức giận rồi, tự dưng nghe thấy hai chữ "người dưng" cậu thấy buồn.
"Muốn là gì của nhau?"
Uyển Hân nghĩ Lam Phong lại bắt đầu thả thính mình nên cô sẽ không để bị thua như lần trước.
"Mày muốn là gì?"
"Em đang hỏi chị trước."
"Con trai nên trả lời trước."
"Em muốn chị làm osin cho em."
"Mày đang nằm mơ à, cẩn thận tao giết mày đấy."
"Thế chị muốn làm gì đề xuất đi, hay làm bạn thân khác giới nhé, chị làm không?"
"Tao muốn làm người lạ với mày."
Lại một lần nữa Uyển Hân thua trước trình độ thả thính đỉnh cao và sự phũ phàng không cứu vãn nổi của Lam Phong.
"Thôi chị không làm thì thôi, em học đây."
"Biến."