Bán Thính

Chương 14: Lỡ mồm


Uyển Hân thay một chiếc váy trắng hai dây, chân váy xoè, vừa dịu dàng, vừa quyến rũ, khoác thêm một chiếc áo dạ Tweet cho khỏi lạnh, mặc dù cô chỉ cao 1 mét 50 nhưng khi cô mặc bộ váy này nào không khác gì một nàng công chúa, một chút makeup nhẹ nhàng thêm một chút phấn nhũ, vòng cổ và khuyên tai, ai nhìn cũng phải mê thôi. Cô với chiếc túi ở đầu giường và đi đôi giày cao gót 7 phân khá cao, cô biết đi giày rất đau chân nhưng hôm nay cô gặp một người đặc biệt nên cô phải ăn mặc lịch sự một chút. Cô hẹn Thu Hà và Minh Tường 8 giờ tối, cô chủ động tìm chỗ ăn rồi nhắn tin cho mọi người ai ngờ tới phút cuối Gia Nghi kêu không đi được hẹn mai qua Bách Khoa gặp mọi nguời sau. Đây là lần thứ 2 cô bị Gia Nghi bỏ "bom" lần này còn phũ hơn lần trước đó. Dù Gia Nghi không đi được nhưng cô, Thu Hà, Minh Tường vẫn hẹn gặp nhau thôi, cô tự nhiên nhớ ra một người nữa:

"Tối 8 giờ ở Đại học Quốc Gia nhé. Gia Nghi không đi được."

"Không tối nay em cày giải tích với đại số."

Lẽ ra Uyển Hân nên biết trước kết quả sẽ như vậy nhưng cô vẫn nhắn, hoá ra gặp hay không gặp không quan trọng, quan trọng là gặp ai.

"Tao hiểu rồi."

"Ty."

"Hử?"

Uyển Hân không hiểu Lam Phong viết cái gì nữa, cô lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi.

"Chị không hiểu à? Thế không giải thích đâu chị tự luận ra nhé."

"Nói đi."

"Thôi chị đi đi kẻo muộn."

Uyển Hân cũng lười tranh luận với Lam Phong, vừa đúng lúc Minh Tường gọi điện tới:

"Chị xuống đi em đón chị."

Uyển Hân với Minh Tường bằng tuổi nhưng cậu ấy thích gọi cô bằng chị nghe thích hơn. Cậu ấy khá béo, nói chuyện khá vui, hay làm mấy trò buồn cười và điệu cười của cậu ấy thì không ai có thể tưởng tượng ra được nó kinh khủng như thế nào. Cậu ấy ở Xã Đàn nhưng vì có 2 đứa bạn thân đều là con gái ở bên này nên tuần nào cũng qua đây chơi vài lần. Bọn họ thích đi dạo ở Đại học Quốc Gia, ngồi ở ghế đá Khoa Pháp, đi vào con đường tình yêu ở trường Đại học sư phạm. Uyển Hân có rủ thêm Khả Tiên đi chung mà cô ấy toàn lấy cơ bận gì đó nên không đi được.

"Ok chờ chị xuống đang ở thang máy rồi."

Uyển Hân vừa xuống đến nơi, Minh Quân vừa nhìn thấy cô đã không nhịn được cười:

"Chị mặc cái gì vậy?" Bình thường đi chơi ít khi thấy Uyển Hân ăn mặc đẹp lắm, hôm nay tự nhiên thay đổi phong cách Minh Tường không khỏi ngạc nhiên

"Giẻ rách."

Ở trên phòng Uyển Hân đã bị mọi người trêu rồi giờ xuống dưới thằng em mất nhân tính trêu nữa, đi ở kí túc xa ra người ta cứ nhìn, đã phải lấy khẩu trang che đi rồi mà ai cũng hỏi. Bình thường đi học cô ăn mặc giản dị lắm, để mặt mộc nữa hôm nay giống như hai con người khác vậy.

"Chị đi chơi có phải đi hẹn hò đâu mà ăn mặc như này."

"Kệ tao, đi thôi không người ta cứ nhìn."

Minh Tường đèo Uyển Hân qua chỗ Thu Hà và thế là cả hai đứa cười như được mùa, bọn họ thì ăn mặc rất giản dị, khác một trời một vực:

"Eo ôi, mày có cần như thế không? Đi ăn thôi mà mày chặt chém vậy."

"Tại thằng Lam Phong kêu tao đấy."

"Ồ."

Bọn họ ồ lên một tiếng Uyển Hân mới biết mình vừa lỡ mồm, cô vội vàng giải thích.

"Không phải, không phải."

"Không cần giải thích đâu. Tụi tao hiểu mà."

3 người gọi một bàn đồ ăn và nước rồi ngồi nói chuyện, đang nói Minh Tường quay sang mượn điện thoại Uyển Hân tưởng cậu ấy làm gì ai ngờ nó nhắn tin cho Lam Phong:



"Em trai yêu quý của chị ơi, thằng Minh Tường bắt nạt chị."

Đang ngồi làm bài đột nhiên thấy tin nhắn của Uyển Hân, Lam Phong dừng lại trả lời tin nhắn của cô rất nhanh:

"Đánh chết anh ấy đi."

"Nó to hơn chị."

"Chị còn bật được chị cùng phòng mà."

"Người ta là con gái, tao dễ đối phó, con trai tao phải giữ hình tượng."

"Bảo anh ấy có gan mai qua Bách Khoa gặp em. Mà thôi em phải tĩnh tâm. Anh Minh Tường lại lấy máy chị nhắn tin cho em đúng không?" Lần trước bị lừa một lần rồi nên lần này Lam Phong tỉnh táo lắm, thấy Uyển Hân làm nũng là có điềm liền.

"Tao nhắn tin mà."

"Tý nhắn tin tiếp, em không tin tưởng được."

"Tao lấy danh dự của mình ra đảm bảo."

"Thôi em học đây xong còn đi bán thính nữa."

Minh Tường thấy bản thân mình bị phát hiện rồi nên trả lại máy cho Uyển Hân, đúng như cậu ấy bày ra để cô dọn dẹp mớ hỗn độn.

"Thằng Minh Tường nó nhắn đấy, đừng tin."

"Đọc qua là em biết rồi."

Chỉ có Lam Phong mới hiểu được đâu là cách nhắn tin của Uyển Hân, cô rất ít khi nhắn tin trước chứ đừng nói là bản thân bị bắt nạt rồi mách với cậu.

Ba người bọn họ nói chuyện với nhau đến 10 giờ đêm, ai nấy đều phải về vì 11 giờ kí túc xá đóng cửa, nhà trọ của Minh Tường cũng thế, hơn nữa mai cậu ấy còn đi học từ 6 giờ sáng. Cùng chung một nhóm nhưng bên Bách Khoa là một bên còn Đại học Quốc Gia là một bên vì mỗi lần đi ăn bên Bách Khoa mọi người toàn nói về trường, người này, người kia nên những người khác không theo được còn Uyển Hân chơi được với cả hai bên. Cô không chơi thân với bên nào hơn, họ đều là những người bạn thân thiết của cô.

Về đến phòng, Uyển Hân có linh cảm ngày mai Gia Nghi lại thất hứa một lần nữa nên cô đã nhắn tin cho Phan Nhung:

"Nè tao đang nghĩ mai Gia Nghi nó lại kêu bận nên không qua."

"Haha chỉ làm thằng Lam Phong thất vọng thôi chứ với tao sao có thể."

Nhung Phan không có hứng thú và cũng không hẳn muốn gặp Gia Nghi chỉ bạn bè thì gặp nhau cho biết mặt thôi.

"Kệ nó đi, ai kêu giận gái. Cơ mà mai tao không muốn qua."

"Kệ nó kiểu gì cũng có Hoàng Oanh đi với nó rồi, nãy tao có nhắn tin cho Hoàng Oanh, Hoàng Oanh bảo ok."

Ngày hôm sau Quốc Anh nhắn tin cho Uyển Hân, kêu bận không qua được, cậu ấy chỉ rảnh buổi trưa thôi, cậu ấy có nhắn lại nếu sau 5 giờ chiều thì cậu ấy qua, đột nhiên Phan Nhung nhắn tin cho cô:

"Thôi tao định không đi, mệt mỏi ngang."

"Sao không chiều tao qua đó gặp bạn."

"Tại kêu 3 giờ sang bên này thì phải 4 giờ chiều mới tới nơi. Mà 4 giờ thì tao lại ngại tìm bọn nó."

"4 giờ tao cũng mới qua."

"Thế vẫn qua à?"

"Tao qua gặp bạn chứ không phải gặp hai đứa kia."

"Ừ có gì tao gặp mày thôi."



Uyển Hân có hẹn với Chi Nga bên này, cô ấy là một đứa bạn cực kì thân thiết, người dẫn cô đi khắp Bách Khoa, Chi Nga lớn hơn cô mỗi lần đi chơi trên Hà Nội về muộn cô lại vào chỗ cô ấy, cô không qua chỗ chị Linh Nhi tại hơi xa chỗ cô chơi. Cô có rất nhiều kỉ niệm ở Bách Khoa với cô ấy, và Dâu BK là biệt danh mà cô ấy đặt cho cô từ khi đám bạn cô chưa học Bách Khoa nữa.

Uyển Hân được mọi người giao nhiệm vụ dụ dỗ Trường Khánh đi chơi cùng hội, ai rủ thì cậu ấy không đồng ý nhưng cô rủ thì cậu ấy sẽ suy nghĩ nếu không bận thì sẽ đi. Cô hay gọi cậu ấy là "đồ dễ dãi" và sau này mọi người cũng gọi vậy. Ban đầu ai cũng nghĩ cậu ấy lạnh lùng, ít nói chuyện chỉ thích học thôi nhưng không cậu ấy đúng kiểu "nghịch ngầm" ấy, không hề lạnh lùng mà còn vô cùng xà lơ. Cô lừa cậu ấy rằng Nhung Phan nói cậu ấy dễ dãi nhưng cậu ấy không tin, cô phải nhắn tin chụp màn hình gửi cho cô ấy, ai ngờ đâu cô ấy phủ nhận:

"Tao chưa có nói."

"Tao đang lừa nó mà."

"Trường Khánh dễ dãi."

Uyển Hân chỉ cần như này thôi, không cần biết phía sau Nhung Phan viết "Trường Khánh không dễ dãi. Trường Khánh đẹp trai nhưng không bị mày lừa đâu."

"Vì trai mà mày nói mấy lời không thật lòng vậy."

"Không tao chỉ vì Trường Khánh thôi, không vì trai."

Gái Q2 ai mà gặp Trường Khánh cũng bị mê thôi chứ không phải chỉ có Uyển Hân và Phan Nhung.

Mặc dù không muốn nói chuyện với Lam Phong nhưng vì cuộc gặp gỡ buổi chiều, mọi người năn nỉ cô qua đó nhưng cô kêu chỉ qua một chút thôi còn qua gặp bạn, cuối tháng hết mạng internet nên cô phải mặt dày đi xin số cậu ấy. Cậu ấy gọi cho cô trước cậu ấy có lưu số cô rồi, cô lưu là "Em trai", cậu ấy không đồng ý, cô đổi lại thành "Lam Phong Q2" vẫn không chịu, cô tức quá hỏi:

"Vậy muốn lưu là gì?"

"Biệt danh của em."

"Chê."

Uyển Hân với Nhung Phan định đi đánh lẻ nhưng Lam Phong vẫn nghĩ cô ấy sẽ qua đó, Uyển Hân không nhịn được cười mà nhắn cho Phan Nhung:

"Nó vẫn nghĩ mày qua đó."

"Kệ mịa nó."

"Mày với nó có hiềm khích gì à?" Bình thường Lam Phong nghiệp với Phan Nhung, Uyển Hân biết nhưng để cô ấy phải chửi tục đúng là có chuyện rồi.

"Nó chê ảnh đại diện của tao tởm."

"Chửi nó đi, không phải giận, chiều tao đánh lẻ đi chơi với mày cho bọn nó leo cây. Mà bọn nó biết chắc nó chửi tao quá."

Đúng là Lam Phong ngày không gây chuyện với Uyển Hân thì gây chuyện với Nhung Phan, hai người họ có vẻ rất dễ dãi nên tha thứ cho cậu rất nhanh thành ra cậu cứ chọc giận rồi đi dỗ thôi. Con gái mà ai chả muốn được dỗ dành và nghe mấy lời ngọt ngào.

"Má thằng điên kia nó hẹn Gia Nghi 3 giờ chiều trong khi Hoàng Oanh 4 giờ mới qua."

"Thôi để tụi nó có không gian riêng, cho toại nguyện."

Nhung Phan và Uyển Hân tới 2 giờ chiều lấy lý do học thêm nên không qua được thực chất họ hẹn nhau đi chơi riêng. Còn Lam Phong thấy cô nhắn tin vậy thì lại dụ dỗ cô trốn học qua đó với lý do học cả đời, bạn bè quan trọng hơn.

2 giờ 30 phút chiều, Nhung Phan nhắn tin cho Uyển Hân, hôm nay cô về sớm nên qua sớm được, tưởng kiếm được chỗ hẹn ai ngờ:

"Tao bị bắt rồi. Bọn nó thấy tao đi ra, thằng Lam Phong nó phục sẵn đường về."

"Vậy thôi mày gặp tụi nó đi tý về tụi mình gặp nhau. Khổ thân mày phải nhìn tụi nó bên nhau."

"Tao có Uyên Oanh mà không sao."

Uyển Hân nhắn tin cho Chi Nga hẹn đi ăn, hai đứa lâu ngày không gặp nhìn thấy nhau ôm hôn thắm thiết. Chi Nga phải đi làm nên cô ấy về kí túc xá thay đồ còn cô thì nhắn tin hỏi địa chỉ chỗ mọi người rồi qua đó. Quán hôm nay mọi người chọn là quán bánh tráng cô Toàn thấy nhiều người nói ngon. Lúc cô đến thì đã thấy Gia Nghi, Lam Phong ngồi cạnh nhau, Hoàng Oanh với Phan Nhung ngồi đối diện, cô định vào nhưng Trường Khánh nhắn tin kêu qua nên cô đợi Trường Khánh vào chung vừa đúng lúc Ngô Lan đến nên 3 người đi vào. Cô ngồi ở giữa Ngô Lan và Trường Khánh. Lần đầu tiên nhìn thấy Gia Nghi cô không thấy xinh cho lắm khá là bình thường nhưng cô ấy có đôi mắt bồ câu rất đẹp, ai nhìn cũng sẽ bị mê đôi mắt đấy thôi. Trong lúc mọi người đang ngồi nói chuyện và ăn uống thì Lam Phong và Gia Nghi thể hiện tình cảm, đút đồ ăn cho nhau, cô nhìn mà không chịu đựng được nên quay qua nói chuyện với Trường Khánh kệ hai người họ. Không biết tại sao lúc đó cô có một chút gì đó buồn mang mác giống như "đang ghen" vậy. Trường Khánh có tiết học thêm nên qua một chút rồi vào học, cô cũng về theo chứ ở đây cô không chịu được.

Và đến nhà Phan Nhung kể cho cô nghe về chuyện ngày hôm nay. Lam Phong hẹn Gia Nghi lúc 3 giờ chiều, cô ấy đã đồng ý rồi nhưng 2 giờ chiều cô ấy lấy lý do ngủ quên nên qua muộn, 2 giờ 30 phút khi Phan Nhung bị tóm, cô ấy lấy lý do có hẹn với bạn nên hẹn mọi người hôm khác. Tới khoảng 3 giờ lúc đó mọi người định về thì cô ấy kêu qua được nhưng sẽ muộn. Ba người Lam Phong, Phan Nhung và Hoàng Oanh ngồi đợi cô ấy mấy tiếng đồng hồ kết quả cô ấy qua mặc một bộ quần áo rất giống quần áo ngủ nhìn mặt cô ấy như vừa mới ngủ dậy, và bắt đầu từ lúc đó Phan Nhung và Uyển Hân đã bắt đầu không thích cô ấy.