Bán Thính

Chương 32: Rủ crush đi chơi Noel


Tối qua ngủ muộn, sáng dậy sớm đi học, tới chưa Uyển Hân vào facebook thì thấy bên Đại học Bách Khoa có lịch cho sinh viên, Uyển Hân đăng ảnh trên bảng tin với dòng thả thính: "Ước gì ai đó cho mình lịch này." Đám bạn vào thả haha, Tuấn Hải trả lời cô:

"Lại muốn xin xỏ hay gì?"

"Bạn cho mình đi."

"Không."

Uyển Hân tưởng Tuấn Hải sẽ cho cô nhưng thật không ngờ cậu ấy lại muốn trêu cô. Một lúc sau Quốc Anh có nhắn tin cho cô:

"Muốn lấy không? Anh đưa cho nè."

Uyển Hân lấy luôn chứ còn ngại gì, vậy là cô lại có cái để thả thính để mọi người tin cô đã có người thương rồi. Ngày Quốc Anh nhận lịch, anh ấy nhắn tin cho cô:

"Khi nào rảnh thì qua đây lấy nhé."

"Hí hí, cảm ơn anh trai quốc dân."

Ngay ngày hôm sau, Uyển Hân qua chỗ Chi Nga chơi, tới tầm chiều cô nhắn tin cho Quốc Anh:

"Anh ơi, anh có bên Bách Khoa không?"

"Qua lấy lịch à." Thấy Uyển Hân nhắn tin Quốc Anh cũng đoán được cô muốn gặp mình với mục đích gì rồi.

"Ơ sao anh lại nói vậy. Em qua gặp chơi mà." Thấy Quốc Anh nhắn tin như vậy Uyển Hân phải bào chữa ngay mặc dù mục đích của cô đúng là như vậy.

"Định đi đâu ở Bách Khoa à?"

"Em muốn đi khắp nơi."

"Bách Khoa có gì đâu, đi chán ngay."

"Em còn chưa được vào thư viện."

Uyển Hân nghe nói thư viện Bách Khoa xịn xò lắm, cô cũng muốn vào đấy xem thử.

"Không có thẻ không vào được em ạ."

Lần trước Uyển Hân cũng thử rồi mà không được đành đứng ngoài chụp hình thôi, thư viện ở ngoài nhìn vào khá to, đẹp nữa.

"Mấy giờ anh xong việc ạ."



"Tầm bốn giờ chiều anh xong rồi anh mang lịch qua cho, giờ anh không ở trường."

"Dạ."

Tới bốn giờ, Uyển Hân rời kí túc xá Bách Khoa sang toà B1 đợi Quốc Anh. Không lệch một phút nào, cậu ấy mang đồ đưa cho cô.

"Em cảm ơn anh, anh trai của em là tốt nhất."

"Thôi đi cô, anh không dùng mới mang cho cô ấy, lịch ở nhà hơi nhiều rồi. Thế giờ đi đâu, có hẹn Q2 không?"

"Em về luôn ạ, dạo này ai cũng bận ôn thi nên em cũng không rủ, tối em có lớp nữa."

"Có cần anh đưa về không?" Quốc Anh lịch sự hỏi Uyển Hân, cậu ấy có xe máy nên đưa cô về sẽ nhanh hơn là đi xe bus nhưng đường khá xa nên cô đã từ chối.

"Không cần đâu ạ, em tự đi về được."

"Thế về cẩn thận nhé. Anh cũng về luôn đây."

Hai người tạm biệt nhau, Uyển Hân ra Sân vận động Bách Khoa đứng chờ xe bus số 26 rồi về kí túc xá.

Sau bao nhiêu ngày cuối cùng Uyển Hân cũng hoàn thành xong kỳ thi, mẹ cô kêu cuối tuần về, lâu lắm rồi cô cũng không về nhà nên cô cũng đang tính đợt này về, còn Lam Phong cậu ấy về quê để ôn thi, không quên nhắn với cô:

"Cuối tuần Noel em lên chơi rồi đi thi, chị có ở Hà Nội không?"

"Cuối tuần tao về rồi."

"19?"

"Ừ 19 mẹ kêu về."

"Đi chơi Noel với em đi."

Noel là ngày lễ dành cho các cặp yêu nhau tự nhiên chị em rủ nhau đi chơi thấy hơi kì kì.

"Lại bán thính à?"

"Không phải tại anh Duy Bảo cứ rủ, không đi thì ngại, đi thì lẻ, cứ nhìn đôi kia thôi à?"

"Không đi thì bảo không đi ngại gì?"

"Em còn trẻ, em cũng muốn đi."

"Rủ bạn mày đi."



"Bạn em có ai?"

"Q2 ấy."

"Ai cũng bận ôn thi. Với lại em cần người so deep với em để dằn mặt."

"Dằn mặt ai."

"Người yêu cũ."

Từ ngày Uyển Hân nhắc dùng "người yêu cũ" Lam Phong cũng thêm chữ "cũ" sau chữ "người yêu". Hôm qua Lam Phong nhận được tin nhắn quay lại của người yêu cũ, cậu thật sự đã hết tình cảm với cô ấy rồi, không còn để tâm hay nghĩ nhiều nữa, cậu thấy cuộc sống hiện tại khá vui vẻ, có bạn, có bè và có cả người ấy.

"Này nhé, tao không thích kiểu như vậy, tao không muốn bị đưa ra là trò đùa như thế." Khi đọc tin nhắn của Lam Phong, Uyển Hân thật sự rất bực, cô đang nghĩ cậu muốn cô làm người thay thế để quên đi người yêu cũ và cô thà không yêu đương chứ không muốn làm người như vậy.

"Không phải thế, chia tay rồi nhưng em sợ nó còn quyến luyến gì đấy nên cho kết thúc luôn."

"Không cần giải thích, có nhiều cách để dằn mặt đừng lấy người khác ra làm người diễn cùng, mày là người nói chia tay, mày sai hay nó sai?"

"Thôi không nói chuyện cũ nữa." Cứ mỗi lần nói chuyện hai người lại cãi nhau, tính Uyển Hân thì khó hiểu còn Lam Phong không biết nên làm gì với cô, nếu tiếp tục nhắn tin cậu lại bị cô block như mấy lần trước.

"Nếu mày sai thì nó chẳng lưu luyến gì cả, còn nó sai thì càng không nhé."

"Thôi đừng nói nữa, em không muốn nghĩ thêm gì về nó nữa."

"Miệng thì bảo không muốn nói nhưng mày nhìn đọc lại xem có phải mày chưa quên được nó không? Nếu chưa quên được thì quay về với nhau đi."

Thực sự đọc mấy dòng Lam Phong nhắn, Uyển Hân không kiềm chế được cảm xúc, trong đầu cô lúc đó chỉ nghĩ mình là người thay thế và những tin nhắn cậu quan tâm không phải dành cho cô.

"Em chỉ muốn đi cùng chị để làm chút kỉ niệm thôi, chị sắp bay rồi, chị có muốn có kỉ niệm với em trước khi bay không?"

Lam Phong muốn đi chơi cùng Uyển Hân nhưng cậu không biết làm sao để rủ cô đi, cậu chỉ có thể lấy người yêu cũ ra với mục đích nhờ cô giúp nhưng thật không ngờ lại khiến cô hiểu lầm như vậy, giờ mà không giải thích chắc ngày mai tỉnh dậy thấy cô block cậu rồi.

"Kỉ niệm tao với mày chưa đủ à? Bạn bè gặp nhau một lần là đủ rồi, tao với mày đi chơi bao nhiêu lần mà còn nói không có kỉ niệm."

"Không phải, mấy lần trước toàn đi chung."

"Tao nghĩ mày nên coi tao bình thường thôi chơi ít thôi không phải lúc nào cũng rủ tao đi chơi rồi bọn nó gán ghép linh tinh, tao với mày đã nói sẽ dừng ở mức tình bạn, tình chị em thôi nhưng tao sợ tao đi với mày nhiều một ngày nào đó tao sẽ thích thích mày, mày biết tao dễ rung động mà đúng không? Đặc biệt là Noel tao không muốn nó xảy ra."

Lam Phong thừa biết cô là người dễ rung động chỉ cần ai đối xử tốt với cô là cô liền để ý người ta, quan tâm người ta và tới một giai đoạn nào đó cô sẽ thích người ta mất.

"Từ khi nào em với chị là khẩu địch của nhau? Ký ức của em toàn cãi nhau với chị thôi. Em muốn có chút kỷ niệm ngọt ngào với chị."