Bán Thính

Chương 33: "Chị đã kết thúc chưa? Kết thúc với thằng kia chưa?"


"Do mày toàn làm tao bực ấy." Mỗi lần Lam Phong với Uyển Hân nói chuyện, hai người không cãi nhau thì hôm đó có vấn đề, cậu hay chọc để cô chửi, cô chửi xong thấy bực trong người lại tiện tay block, sau vài lần bị block thì Lam Phong cũng rén hơn.

"Vậy từ nay chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Em hứa không làm chị bực."

"Thôi tao xin, chắc được mấy hôm. Mày chỉ cần phát ngôn thôi là tao đã bực rồi."

"Lười nói với chị, em học bài tiếp đây không lại trượt môn."

Trưa ngày hôm sau Uyển Hân đang ngồi nghe nhạc và viết cuốn tiểu thuyết về chuyện tình đơn phương rất hăng say thì Hà Thư mở cửa đi vào, mang cho Uyển Hân một túi đồ ăn.

"Nè ăn đi."

"Kinh nay có lòng tốt vậy?" Uyển Hân tưởng Hà Thư mua cho cô ai ngờ cô ấy lại nói:

"Có thằng đưa cho mày đấy."

Nghe xong Uyển Hân kêu Hà Thư đi trả lại nhưng cô ấy không biết phải trả kiểu gì, cô ấy chót nhận lời giúp đỡ người ta rồi.

"Mang ra kia ăn."

Uyển Hân không ăn, cô đưa cho mọi người trong phòng ăn, lúc mở ra còn có một lá thư. Mọi người đọc mà cô chạy lại xe vứt sọt rác, cô không thích mấy kiểu tán tỉnh như này. Không biết dạo này cô hay bị gán ghép với những người không quen, cô đã nói với mọi người có người yêu rồi để không bị tán tỉnh vậy mà vẫn bị. Thậm chí có lần cô còn được ghép với anh bạn cùng phòng của cậu cô trong khi còn chưa biết mặt, còn mấy người quen mẹ cô thì cứ đến nhà là nhận con dâu. Cô kể cho Lam Phong nghe tưởng cậu sẽ an ủi cô nhưng không cậu bảo:

"Mọi người đang giúp chị mà."

"Giúp cái gì? Chỉ tại cái hôm tao buộc tóc hai bên, tụi con trai thấy tao hiền nên tán nhưng mà trước đó tao quát ầm ĩ, chúng nó làm gì cũng hỏi lại tao như thế này được chưa chị, tao ok chúng nó mới hết lo."

"Hay lắm."

"Từ trước đến giờ tao toàn chửi người thôi, từ nay không buộc tóc hai bên nữa."

"Cute mà."

"Không, mày có thấy đứa nào ác đi buộc tóc hai bên không?"

"Có chị đấy."

Nếu Uyển Hân mà ở gần Lam Phong chắc sẽ đấm cho cậu một trận vì cái mỏ hỗn, lúc nào cũng cà khịa cô bảo sao hai người toàn kỉ niệm chửi nhau. Qua Lam Phong mới kêu không làm cô bực vậy mà nay thở ra câu nào là toàn mùi khịa câu đấy.

Buổi chiều, Hoàng Oanh rủ Uyển Hân đi xem phim, cô cứ nghĩ sẽ nhiều người đi nhưng sau mới biết chỉ có Hoàng Oanh, người yêu cô ấy, Quốc Anh và cô. Cô nhờ Quốc Anh qua đón vì không có xe, tới tám giờ tối, cô gọi điện cho cô ấy không được, mãi sau Quốc Anh mới gọi được cho người yêu cô ấy và kêu cô ấy bị đau bụng không đi được. Lúc đầu mọi người hẹn nhau ở Royal City nên cô và Quốc Anh đi qua đó, đã tới rồi chả nhẽ lại đi về nên hai người đi vào mua vé xem phim, xong đi dạo một chút rồi anh ấy chở cô về. Tối về cô phẫn nộ tìm người chuốc giận:



"Tao đi xem phim với anh Quốc Anh, mấy người kia không đi."

"Chắc bận thi." Lam Phong đọc xong cũng không biết nhắn gì, Uyển Hân đi chơi riêng với rất nhiều người nhưng không chịu đi với cậu.

"Anh trai quốc dân với chị gái quốc dân đi cũng không tồi."

"Anh trai quốc dân mới chia tay đấy."

"Thì sao?"

"Chị gái quốc dân thí anh trai quốc dân đi."

"Biến."

Tưởng đâu sẽ được xả giận ai ngờ còn giận hơn, đúng là chỉ có bia mới khiến người ta hết giận và thế là cô lại rủ hội bạn đi uống bia nhưng lần này cô rất tỉnh không có bị say. Cô nhớ lần trước đến nhà thầy Mikado, lúc đó mọi người uống chỉ mình cô không uống, cô mà uống quậy phá các kiểu mất mặt lắm với cô làm lớp trưởng còn phải đưa mấy con sâu rượu về nhà, đúng là quá khủng khiếp.

Buổi tối hôm sau, Minh Tường có qua chỗ Thu Hà nên rủ Uyển Hân qua đó, cô kể cho hai đứa nghe chuyện Lam Phong rủ cô đi chơi Noel, hai đứa cười không ngớt. Tầm mười phút, Minh Tường lấy điện thoại cô kêu nghịch xíu ai ngờ cậu ấy nhắn tin cho Lam Phong:

"Noel này tao với mày đi chơi nhé."

Ngay lập tức Lam Phong trả lời:

"Ok, lúc em rủ thì không đi."

Tận ba mươi phút sau Uyển Hân mới động đến điện thoại và đọc được, cô giật mình thấy tin nhắn, cô hét lên: "Thằng Minh Tường." Cô vội nhắn tin giải thích.

"Bạn tao nhắn không phải tao." Uyển Hân không dám nói là Minh Quân, mấy lần trước Lam Phong cũng bực mình vụ này rồi.

"Hay lắm."

"Không ngờ mày lại tin, đó đâu phải ngôn ngữ của tao."

"Em thấy chị nhắn tin xong không trả lời là thấy sai sai rồi, má lũ bạn chó."

"Hi." Uyển Hân không biết nhắn gì ở giờ phút này những lúc như vậy nếu ở ngoài sẽ nở nụ cười thật tươi còn trên tin nhắn thì nhắn "hi".

"Hi là lại sai rồi."

"Bố mày nhắn đấy."

"Không thể tin tưởng được."



Uyển Hân gọi video cho Lam Phong để cậu tin cô không lừa cậu, cậu không nghe mấy chỉ nhắn 2 chữ: "Tạm tin."

"Mày không tin tưởng tao."

"Tại ai?"

"Tao để máy mà, đâu biết đâu."

"Khoá cái điện thoại vào."

"Tao có gì đâu mà giấu diếm nên không thích để khoá thôi."

"Có ngày đền oan đấy."

"Hihi."

"Cơ mà 19 chị về thật à?"

"Ừ tao định không về nhưng mẹ tao bắt về có chút chuyện."

"Chị có lên nữa không?"

"Chắc không."

Cảm giác lúc đó thật khó tả, Lam Phong không thể tưởng tượng ngày Uyển Hân bay cậu sẽ thế nào, chắc sẽ là một ngày buồn.

"Tháng mấy chị bay?"

"4."

"4 tháng nữa cơ mà, lên chơi đi."

"Thôi không lên đâu."

"Làm gì thì làm, đừng để sau này nhớ lại mà hối hận là được."

"Việc tao hối hận chắc không xảy ra đâu."

"Chị đã kết thúc chưa? Kết thúc với thằng kia chưa?"