Bán Thính

Chương 51: Giận em sao?


Tiếng chuông báo thức làm Uyển Hân thức dậy, hôm nay cô có việc phải dậy sớm nên đã để chuông, cô tính đi mua một chút đồ làm quà cho Hà Thư, cô ấy sắp bay qua Hàn Quốc rồi, buổi chiều cô ấy về nhà nên chỉ có thể đi với nhau vào buổi sáng. Hai đứa chơi rất thân với nhau, nếu ngày đó cô ấy không chuyển qua đi Hàn Quốc có lẽ hai đứa sẽ có nhiều kế hoạch ở bên Nhật Bản hơn nhưng không sao mỗi người có một lựa chọn nên cô cũng mong cả hai đều có thể thành công trở về Việt Nam.

Hai đứa hẹn nhau lúc tám giờ ở gần trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đi ăn sáng với nhau rồi tý đi mua đồ. Biết Uyển Hân thích ăn phở nên Hà Thư đã chọn một hàng bánh mì gần đó, hai đứa là vậy báo nhau từ lúc gặp đến lúc chia tay, sau ngày hôm nay chắc có lẽ chỉ còn được gặp nhau hôm bay nữa thôi. Cô chọn một chiếc bánh mì thập cẩm, cô thích ăn nhiều vị nó khá là ngon, còn cô ấy chọn bánh mì pate trứng, vừa ăn vừa kể lại những kỉ niệm cũ, cả hai đã coi nhau như gia đình vui buồn đều có nhau. Mỗi lần cô giận dỗi cô ấy luôn là người chủ động làm lành, chủ động đi mua thuốc cho cô, chủ động mua đồ ăn sáng mỗi khi cô thức dậy muộn chỉ cần nghĩ sẽ không còn ở cạnh nhau nữa lại thấy buồn. Ăn xong hai đứa ghé vào một tiệm đồ lưu niệm, mua hai chiếc móc khoá rất xinh hình con mèo, cô đeo móc khoá vào túi xách giống như vật bất ly thân vậy. Sau đó đi đến cửa hàng quần áo chọn hai chiếc váy đôi bánh bèo, Hà Thư không thích mặc đồ bánh bèo nhưng vì cô thích nên cô ấy cũng chiều theo. Hết buổi sáng, hai người tạm biệt nhau để cô ấy về thu dọn đồ đạc.

Uyển Hân vào khoa Pháp của trường Đại học Ngoại Ngữ, lâu rồi cô mới qua đây, tính rủ Thu Hà với Thanh Hoa qua nhưng Quốc Anh gọi điện cho cô:

"Tuần sau anh thi nên chắc anh không về Nam Định với mọi người được."

"Dạ không sao đâu ạ."

"Chiều em có qua Bách Khoa không?"

"Chiều nay em bận rồi chắc tầm tối em qua."

"Ok vậy tối gặp."

Đến chiều, Chi Nga gọi điện cho Uyển Hân kêu mang váy sang cho cô ấy mượn thế là cô phải mang sang đó sớm nhưng cũng không nói với mọi người là mình qua sớm, cô đang buồn sợ bị huỷ kèo về Nam Định. Tới sáu giờ tối, mọi người gặp nhau ở B5, Tuấn Hải đi họp nên đến muộn.

"Anh trai quốc dân mới bảo hôm đó anh ấy thi nên không về Nam Định được." Uyển Hân lên tiếng thông báo với mọi người. Tuấn Hải đang cầm ly nước uống, cậu ấy bỏ xuống:

"Hôm đó nhà tao cũng có việc nên tao cũng không đi được."

Nhìn đi nhìn lại còn được mấy người nên Uyển Hân mặc dù buồn nhưng cũng vẫn nở nụ cười tươi nói với mọi người:

"Có mấy người biết đi xe thì lại không đi được thôi kèo này huỷ nha. Chờ dịp khác vậy."

Thế là kế hoạch về quê Uyển Hân chơi bị huỷ, cô nhắn tin thông báo cho Trường Khánh:

"Tình hình là hôm đó mọi người bận nên để lần sau nha."



"Phan Nhung mới báo với tao là huỷ rồi."

Uyển Hân quay sang nhìn Phan Nhung không ngờ cô ấy lại nhanh như vậy đã thông báo luôn rồi, biết cô đang nhìn mình nên cô ấy giả vờ như không biết chứ giờ mà nhìn lại chắc cô chạy tới bóp cổ cô ấy cho xem.

"Hay kiếm địa điểm nào đó quanh Hà Nội chờ mọi người thi xong rồi đi." Hoàng Oanh lên tiếng đưa ý kiến.

"Anh thích mấy kiểu đi cắm trại ấy khá vui." Quốc Anh lên tiếng gợi ý địa điểm.

"Em cũng thích đi cắm trại lắm nè." Từ lâu lắm rồi Uyển Hân đã muốn một lần được đi cắm trại với mọi người, hồi cấp 3 lớp cô không chụp kỉ yếu nên không có cắm trại. Cô thấy cắm trại khá vui, chiều nướng đồ ăn, tối ngồi nói chuyện ngắm sao trời suy nghĩ về tương lai, hoài niệm về quá khứ khá là thú vị.

"Vậy mọi người chốt đi cắm trại sau khi thi xong nhé."

Tất cả mọi người đều bàn bạc chỉ có mình Lam Phong ngồi im không nói gì cả, Uyển Hân biết cậu không ý kiến vì cậu có đi được đâu mà nói, con trai ngoan của mẹ không đi chơi qua đêm, bố mẹ cậu rất nghiêm khắc nên lúc nào đi đâu cũng phải về trước mười giờ tối.

Từ ngày hôm đó bị Lam Phong phũ còn dám ăn nói linh tinh trong nhóm, Uyển Hân không thèm trả lời tin nhắn của cậu, đi chơi hai đứa cũng không nói chuyện, lúc về đi chung xe bus, cô đi trước tới chỗ ghế trống ngồi xuống, cậu đứng ngay bên cạnh nhưng hai người cũng không nói với nhau câu nào. Về đến nhà Lam Phong thấy cô đã mở block nên nhắn tin:

"Chị có chuyện gì vậy? Giận em sao?"

"Chuyện của tao liên quan gì đến mày?"

"Vậy thôi không liên quan, em tàng hình đây."

"Biến đi."

Ai rồi cũng thay đổi ngày trước thì chuyện của chị cũng là chuyện của em, em thích quan tâm chị này kia giờ thì "vậy thôi không liên quan, em tàng hình đây" con trai mà ai chả có thời gian đầu và sau đó.

Ba ngày sau, Uyển Hân đang tập nhảy ở dưới sân, Lam Phong lại nhắn tin cho cô:

"Uyển Hân ơiiiiiiiiii." Không biết từ bao giờ Lam Phong nói chuyện với Uyển Hân luôn bỏ chữ chị đi, cô tức không thèm nhắn lại. Hai tiếng sau lại thấy cậu gọi, gọi rất nhiều cô nghĩ có việc gì nên đã nhắn tin lại:

"Nói thẳng đi."



"Thẳng gì ạ?"

"Có gì mày nói thẳng đừng gọi tao như vậy."

"Tên chị hay, tên hay để gọi."

"Không có chuyện gì thì thôi nhé."

"Có, cuối tuần chị có qua Bách Khoa không?"

"Không?"

"Sao không?"

"Bận." Lúc đó Uyển Hân định trả lời "Tại không muốn gặp mày đấy" nhưng thôi cô không muốn kiếm chuyện cãi nhau với cậu.

"Chị ghét em à?"

"Bình thường."

"Cứ như kiểu đuổi em đi ấy. Không trả lời thì bảo bơ, nhắn tin thì bị đuổi, thôi tàng hình vậy."

Uyển Hân cũng không thèm nhắn lại kệ cho Lam Phong muốn làm gì thì làm.

Một tuần sau, lúc này mọi người cũng thi xong rồi nhưng ai nấy đều bận về quê nên cũng huỷ kèo đi cắm trại, tâm trạng Uyển Hân ngày càng tệ, đã thế Lam Phong suốt ngày gọi cô, cô muốn block cậu luôn.

"Uyển Hân, Uyển Hân ơi." Đấy ngày nào cũng gọi Uyển Hân như vậy nhưng không thấy cô nói chuyện nên cậu cũng không nói nhưng ngày hôm nay sau ba mươi phút không thấy cô trả lời, cậu nói vào vấn đề chính:

"Gặp người yêu cũ thì nên làm gì?" Lại về người yêu cũ, không biết bao giờ Lam Phong mới thôi nhắc tới người này, Uyển Hân thậm chí còn không biết mặt.