"Mày nên đi hỏi những đứa từng có người yêu chứ đừng hỏi một đứa chưa có người yêu bao giờ như tao và tao không hứng thú với chuyện yêu đương càng không muốn nghe về người yêu cũ của mày."
"Em hỏi thôi mà sao chị gắt thế?"
"Tao là vậy đấy."
Phải công nhận Uyển Hân giận rất dai, cô có thể giận một người 1 ngày, 1 tháng, 1 năm thậm chí 3 năm nên mới chỉ có một tuần là quá ít cho Lam Phong rồi hơn nữa cậu còn được cô trả lời tin nhắn là vẫn còn cơ hội làm hoà chứ cô mà bơ tin nhắn là xác định luôn rồi.
"Em mới gặp người ta hôm qua, không biết nên vui hay buồn nữa."
"Chuyện của mày tao nghĩ tao không nên quan tâm và mày bảo mày không muốn nhắc tới nó nhưng mày nhắc rất nhiều."
"Không muốn nhắc đâu nhưng không hiểu sao lại gặp."
Mặc dù Uyển Hân không muốn nghe nhưng Lam Phong vẫn cố tình kể.
"Đừng tâm sự với tao, tao nghĩ tao với mày chưa thân đến mức độ đấy đâu." Ngày trước Uyển Hân muốn nghe nhưng Lam Phong không kể giờ cô hết hứng thú muốn nghe thì cậu lại kể như vậy thì có ý nghĩa gì nữa.
"Sao chị cứ đẩy em ra xa vậy?" Lam Phong không biết tại sao nhưng càng ngày cậu càng thấy Uyển Hân giống như không muốn chơi với cậu, không muốn quan tâm cậu hay thậm chí đến việc nói chuyện cũng không muốn, cậu thật sự cảm thấy rất tủi thân.
"Tao với mày chưa từng gần nên tao giữ khoảng cách như ban đầu thôi."
"Rồi một ngày xa nhau thì sẽ như thế nào? Chị không muốn gần em nữa sao?"
"Vốn dĩ không có gần nên xa nhau cũng là bình thường."
Để viết được ra mấy dòng chữ làm người khác tổn thương, Uyển Hân đã phải kìm nén cảm xúc thật của bản thân rất nhiều và cô đã vừa nhắn vừa khóc. Cô mạnh mẽ qua từng câu chữ nhưng lại yếu đuối trong hành động.
"Vâng, chắc những gì em làm với chị đều là vô nghĩa."
"Ừ coi vậy đi vốn dĩ tao cũng chẳng quan tâm nữa."
Vậy là hai người không nói chuyện với nhau nữa.
Mỗi lần đi chơi với nhóm thay vì như lúc trước Lam Phong hay đi cạnh Uyển Hân thì giờ cậu đã đi ra phía ngoài, cô vẫn luôn vui vẻ nói chuyện với mọi người nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói chuyện với cậu một câu nào. Cả hai người thật sự rất biết kiềm chế cảm xúc của bản thân. Có một lần cả nhóm đi chơi, hôm đấy cậu có việc nên không qua được, mọi người mới hỏi cô:
"Dạo này mày với Lam Phong làm sao vậy?"
"Có sao đâu, bình thường mà."
"Có, chắc chắn có."
"Không mà."
"Lúc trước hai đứa mày đi với nhau, Lam Phong không đi cạnh mày thì sẽ đi sau mày, còn giờ giống như cả hai đứa đang tránh mặt nhau vậy." Không phải chỉ một mình Hoàng Oanh thấy điều đó mà tất cả mọi người đều thấy và gật đầu.
Uyển Hân biết là không giấu được nên đã kể cho mọi người nghe chuyện của hai đứa, mọi người chỉ biết thở dài, giống như hai đứa trẻ con đang giận nhau hay là hai đứa yêu nhau đang ghen với người yêu ấy.
Ngồi chơi Uno, không có Lam Phong, Uyển Hân bị thua nên chấp nhận thử thách.
"Nhắn tin làm hoà với Lam Phong." Phan Nhung như ám Uyển Hân vậy, cô đang giận mà kêu cô nhắn tin làm hoà.
"Đổi hình phạt khác được không?" Uyển Hân chắp tay năn nỉ nhưng lại nhận được câu trả lời "không" từ phía mọi người. Thôi thì có chơi có chịu, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lam Phong:
"Làm hoà đi (bị ép)." Kèm theo mấy hình icon khóc nữa.
Tới tận sáu tiếng sau, Lam Phong mới trả lời Uyển Hân. Trước hết gửi một chiếc mặt cười, sau đó nhắn:
"Em cũng chẳng để bụng gì đâu, chị cũng sắp xa rồi, cố giữ những cái cần giữ đi."
Đọc xong Uyển Hân không thèm trả lời Lam Phong nữa, cậu rất thích lên mặt với cô nha.
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng cũng đến ngày Hà Thư bay, Uyển Hân chuẩn bị đồ để ra sân bay cùng, ngày hôm đó cô đã không khóc, cô mạnh mẽ mà sao có thể khóc. Sân bay hôm đó rất đông dù đã mười hai giờ đêm rồi, cô đứng chụp hình với cô ấy, ôm cô ấy thật lâu, gia đình cô ấy khóc rất nhiều, bạn cô ấy cũng khóc chỉ có mình cô cười, hai đứa đã từng hứa với nhau sẽ không khóc khi bay nên cô phải giữ lời nhất định không được khóc. Cô nhờ bạn của Hà Thư chụp cho cô một bức hình ở sân bay, tối về có cái để thả thính. Sau khi làm xong thủ tục, cô ấy vào bên trong, cô vẫy tay chào và nở nụ cười thật tươi.
Ngồi trên xe trở về nhà, Uyển Hân đăng bức hình ở sân bay với dòng chữ "tạm biệt nhé."
Lam Phong vừa chơi game thấy thông báo, cậu ấn vào xem, cậu không tin những gì mình nhìn thấy, Uyển Hân bay thật rồi ư? Mấy nay hai người không nói chuyện với nhau, cô đi không nói một lời nào với cậu, tự nhiên nước mắt cậu rơi, cậu khóc ư? Tại sao cậu lại khóc? Cậu giống như vừa để tuột mất một thứ quý giá, quan trọng với mình, ngay cả gặp mặt cũng lần cuối trước khi cô bay cũng không được. Cho đến khi Hà Thư lên máy bay, cô mới đăng những dòng trạng thái lên Facebook, cậu đọc xong chỉ biết chửi thề:
"Mẹ kiếp, chị lại lừa tôi."