Sáng hôm sau đi học, Lam Phong gặp Phan Nhung, hai người nói chuyên với nhau tự nhiên cậu quay sang hỏi cô ấy:
"Chị, em hỏi chút chị có biết gần đây chị Uyển Hân muốn đi đâu chơi không?"
"Sao tao biết được."
"Vậy chị hỏi chị ấy đi."
"Sao mày không tự hỏi?"
"Chị ấy giận em rồi, em nhắn tin chị ấy có thèm trả lời lại đâu."
Phan Nhung chỉ biết thở dài không hiểu sao hai con người này suốt ngày cãi nhau thôi thì cô ấy ra tay giúp đỡ một chút để cho hai người sớm làm hoà, để cái Q2 đi chơi còn có tiếng nói, cô ấy gọi điện cho Uyển Hân:
"Ê, đang làm gì đấy?"
Uyển Hân đang nằm ở phòng xem phim, cô giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại là Phan Nhung, cô nghe máy rất nhanh:
"Đang chán ở phòng đây."
"Dạo gần đây mày muốn đi đâu không?"
"Đi đâu hả? Đang tính đi Lotte."
"Ừ ok."
"Sao có việc gì?" Không phải tự nhiên Phan Nhung lại hỏi mình như vậy.
Phan Nhung mở loa ngoài nên Lam Phong nghe rất rõ, khi thấy Uyển Hân nghi ngờ cậu gạt tay kêu cô đừng nói là cậu hỏi.
"À không, tao đang muốn kiếm địa điểm đi chơi với bạn nên hỏi tham khảo."
"Mất dạy." Phan Nhung phải tắt máy nhanh không Uyển Hân lại ngồi chửi cô ấy.
"Được rồi chứ? Có mỗi vậy thôi cũng không hỏi được."
Lam Phong quay sang nhìn Phan Nhung, cậu lại chuẩn bị nhờ vả cô ấy:
"Hình như ở trong đội tình nguyện có bán vé đúng không chị?"
"Ừ có bán."
"Chị mua giúp em đi, 20 vé."
"Gì mua nhiều vậy?"
"Em mà rủ chị Uyển Hân đi riêng chị ấy không đi đâu, có mọi người chị ấy mới đi, chị giúp em đi mà."
"Được rồi. Chiều tao qua lấy vé cho."
Vậy là Lam Phong đã thành công thuyết phục được Phan Nhung mua vé giúp mình.
Mấy hôm sau, Lam Phong lại tiếp tục nhắn tin cho Uyển Hân, cậu hi vọng là cô đã ổn, không còn giận cậu nữa.
"Uyển Hân ơi."
"Có chuyện gì nói luôn đi."
"Em muốn hỏi chủ nhật tuần sau chị có rảnh không thôi."
"Thứ sáu, thứ bảy tao về rồi."
"Sớm thế?"
"Làm gì?"
"Đi Lotte với bọn em."
Uyển Hân thật sự đã quên mất chuyện Phan Nhung hỏi cô muốn đi đâu rồi nên khi Lam Phong nói cô chỉ nghĩ đơn giản mọi người muốn đi chơi vì ở đó đang trang trí Tết rất đẹp.
"Mày nghĩ tao có thể đi không? Dù tao có ở lại thêm một hôm?"
"Kệ mọi chuyện đi, quá khứ không thay đổi được nhưng em hôm nay chị thay đổi được."
"Thôi có rất nhiều chuyện mày không hiểu đâu, mày đi với mọi người đi."
"Chuyện gì xảy ra em không quan tâm, đừng để ảnh hưởng đến nhóm là được."
"Ngay cả chuyện tao với mày cãi nhau?"
"Em với chị cãi nhau là hiệu ứng domino thôi."
"Tao không đùa mấy chuyện này. Tao chưa làm gì ảnh hưởng đến nhóm, không có tao mọi người vẫn đi chơi với nhau đó thôi."
"Không nên nhìn vào mặt nổi, hãy nhìn vào mặt chìm."
"Vẫn đi chơi là được rồi."
"Vậy đi chơi với bọn em đi."
"Không."
Sau tin nhắn đó, Lam Phong không nhắn tin lại nữa, cuối cùng cậu cũng chả thay đổi được Uyển Hân. Cậu vào nhóm và rời khỏi cuộc trò chuyện.
Buổi tối Uyển Hân đi chơi về, thấy mọi người nói trong nhóm, cô qua nhắn tin hỏi Lam Phong:
"Sao mày rời khỏi nhóm?"
Không thấy Lam Phong trả lời, Uyển Hân lại nhắn tin tiếp:
"Bị sao vậy?"
"Thấy trầm, không vui như trước nên rời cho mình đỡ trầm cảm."
"Đứa nào nói dù thế nào cũng giữ nhóm." Lam Phong từng nói với Uyển Hân dù có chuyện gì cậu cũng không rời đi, cậu sẽ bảo vệ nhóm, bảo vệ gái Q2 vậy mà giờ cậu lại rời.
"Nhiều lúc tủi lắm."
"Tao không hiểu mày nghĩ gì nữa, trước giờ mày có coi tao là chị em không?"
"Luôn luôn."
"Chị em mà tao chả biết gì về mày cả?"
"Thì cũng có ai biết chuyện của em đâu, hỏi em mới kể chứ, tự nhiên đi nhắn tin cho ai đấy, em tự hỏi liệu người ấy có nghĩ em vô duyên, lắm chuyện không?"
"Mày nghĩ tao như vậy à?"
Thật sự nhiều lúc Uyển Hân thật sự muốn biết mọi chuyện về Lam Phong nhưng mỗi lần hỏi đến cậu lại kêu không muốn kể rồi đi ngủ, cô cũng không hỏi thêm nữa, cô nghĩ nếu cậu muốn nói cậu sẽ tự nói chứ hỏi mãi cậu không muốn thì cũng chả được gì cả.
"Không, em không nghĩ vậy, đừng hiểu lầm." Mối quan hệ của hai người nó giống như sợi chỉ vậy rất dễ đứt chỉ một lời nói thôi có thể khiến mối quan hệ của họ trở nên xấu hơn bao giờ hết nên Lam Phong luôn cẩn trọng mỗi khi nói chuyện với Uyển Hân.
"Tao không đủ tin tưởng bằng người khác."
"Không phải, chị đừng nghĩ vậy."
"Mày không muốn nói thì thôi vậy."
"Chị này, nếu em có làm gì khiến chị khó chịu, em xin lỗi. Em không giỏi đọc suy nghĩ của chị, nhiều lúc chị giận dỗi, em không biết mình sai ở đâu. Em sai, chị nói em sửa có được không?"
"Mày không sai, là tao sai. Sau cùng tao chả là gì của mày. Chuyện gì mày cũng giấu rồi kêu tủi thân, trầm cảm."
"Sao chị lại có thể phân tích hay như vậy."
Thấy không khí có vẻ căng thẳng Lam Phong đang muốn pha một chút tiếng cười để cho cuộc nói chuyện nhẹ nhàng nhưng ai ngờ Uyển Hân còn tức giận hơn:
"Lúc tao đang nghiêm túc đừng có đùa."
"Em muốn giữ Q2 như trước mà thấy không được nữa rồi."
"Chính mày còn đang có ý định bỏ thì dẹp đi, ở đó không phải thích thì vào không thích thì đi."
Uyển Hân chửi Lam Phong như vậy thôi chứ bình thường cô tức giận ai rồi lại ra khỏi nhóm hết dỗi lại bảo ai đó cho vào.
"Em thấy bản thân mình vô dụng quá."
"Tao không muốn nói gì nữa cũng chẳng muốn hỏi mày thêm gì, mày thích làm gì thì làm."
"Haizz không biết em đang dỗi hay là đang bị dỗi nữa."
Lam Phong tưởng Uyển Hân sẽ vào an ủi cậu nhưng không từ khi cô nhắn tin cho cậu, chưa thấy một câu nào nhẹ nhàng hay an ủi toàn thấy chửi và chửi thôi.
"Tao với mày kết thúc mối quan hệ chị em ở đây đi, đừng nhắn tin cho nhau nữa, à mà vốn đã từng làm chị em đâu chỉ là quen xã giao thôi."
"Tuỳ chị nghĩ." Lần này Lam Phong không dỗ Uyển Hân như trước nữa, cậu bắt đầu buông rồi, còn cô thì quá ngang bướng.
Vậy là hai người tiếp tục giận nhau thêm 1 ngày nữa. Tối ngày hôm sau khi tâm trạng đã ổn định, Uyển Hân nhắn tin cho Lam Phong: