Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh

Chương 105: Muốn phối hợp sao


Hứa Hạc quay đầu nhìn lại, phát hiện Vương Tu đã nằm ngủ rất say sưa, nhưng lúc cậu cầm lấy đồng hồ thì phát hiện khóe miệng Vương Tu vui vẻ nhếch lên.

Cậu thả xuống, Vương Tu sẽ khẩn trương nhúc nhích đầu.

Hứa Hạc nghiêng người đưa lưng về phía Vương Tu nhưng khóe mắt vẫn để ý động tác của hắn.

Giả bộ không nhìn thấy để trêu hắn, cậu lại cầm lấy đồng hồ chuẩn bị đeo trên tay, Vương Tu tươi cười càng lúc càng lớn, Hứa Hạc lại để đồng hồ xuống.

Vương Tu: “……”

Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, “Không thích sao?”

Đồng hồ màu bạc, kim đồng hồ là thiết kế thủ công tinh xảo, mười hai số biểu thị thời gian được nạm đá, viên chỗ 12 giờ là lớn nhất, lóe lên rất đẹp.

“Thích.” Hứa Hạc ăn ngay nói thật.

“Vậy sao em không đeo?” Vương Tu khó hiểu.

Hứa Hạc đặt đồng hồ vào hộp, “Tối rồi đeo cái gì, ban ngày lại đeo.”

Lúc này Vương Tu mới nhẹ nhõm, “Cũng đúng.”

Nhưng hắn rất muốn nhìn bộ dáng Hứa Hạc đeo đồng hồ, “Ban ngày đeo cho những người khác xem, buổi tối đeo cho anh xem được không?”

“Không được.” Hứa Hạc không chút do dự từ chối.

Vương Tu không được như ước nguyện thì lại lôi chuyện cũ ra, “Hôm qua người phụ nữ kia mua đồng hồ cho em, em không thích cô ta nên không đeo, anh mua em cũng không đeo, có phải em cũng không thích anh không?”

Hứa Hạc cạn lời, “Từ chỗ nào đưa ra kết luận này?”

“Cô ta gọi em là thân ái, anh gọi em là Hứa Hạc Hạc, cô ta gọi thân mật hơn mà em còn không đeo, vậy cái anh mua không phải là càng không muốn đeo à?”

Hứa Hạc đặt m.ông ngồi ở mép giường, giơ tay xoa đầu hắn, “Đeo cái đồng hồ thôi sao lại nghĩ nhiều như vậy?”

“Vậy em đeo đi chứ!” Vương Tu không chịu bỏ qua.

Hứa Hạc bại trận, “Được được được, em đeo được chưa?”

Cậu lấy đồng hồ tới, phát hiện mặt trái có cái khóa tinh xảo, một tay không dễ đeo bèn duỗi tay đến trước mặt Vương Tu, “Anh đeo giúp em.”

Vương Tu cầm đồng hồ, vui rạo rực đeo lên cho cậu, còn cố tình thao tác chậm lại, nắm tay Hứa Hạc lăn qua lộn lại.

Hứa Hạc giả bộ không biết, thúc giục, “Đeo xong chưa?”

“Chưa xong chưa xong.” Vương Tu vẫn đang loay hoay, một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, một bàn tay gài khóa.

“Đeo đồng hồ thôi mà lâu vậy?” Hứa Hạc vẫn đang thúc giục.

“Sắp xong rồi, đừng giục mà.” Vương Tu nắm chặt tay Hứa Hạc, thô lỗ kéo đến trước mặt mình, hai tay ấn một cái tỏ vẻ đeo xong rồi, “Được rồi.”

Hứa Hạc mỉm cười nhìn hắn, “Em còn tưởng anh muốn đeo một năm đấy.”

Vương Tu nghe ra ý đùa giỡn bên trong liền đỏ mặt, “Được tiện nghi còn khoe mẽ, em còn chưa mua quà cho anh!”

Đúng là đời này Vương Tu cho cậu rất nhiều đồ, cũng mang lại nhiều thuận tiện cho cậu, còn Hứa Hạc trước nay chưa từng mua quà cho hắn, không ổn lắm!

“Vậy khi nào anh rảnh thì hai ta đi dạo phố mua mua mua.” Hôm qua Hứa Hạc ngủ không ngon nên hôm nay xin nghỉ không tới quán bar, vừa về chưa tắm cũng không thay quần áo, cứ thế mặc áo ngủ nằm trong ổ chăn.

“Anh lúc nào cũng rảnh!” Hắn sưng chân, nghỉ thêm hai ngày cũng chẳng sao.

“Vậy hôm nào đó đi.” Hứa Hạc mệt không chịu được nữa, đắp chăn muốn ngủ.

Chương trình học cấp ba khẩn trương, giáo viên dùng mọi biện pháp nâng cao thành tích cho bọn họ, thời gian tan học bị chiếm dụng còn chưa tính, thời gian nghỉ trưa cũng bị chiếm, dẫn tới cậu cả ngày cũng chưa được nghỉ ngơi, đã sớm không chống đỡ nổi nữa.

“Được.” Vương Tu cũng không làm ồn nữa, ngoan ngoãn ghé vào trong ngực cậu, ngửi mùi hương trên người cậu, không bao lâu cũng ngủ theo.

Sáng sớm hôm sau hắn tỉnh dậy, làm cơm sáng cho Hứa Hạc, thuận tiện muốn giặt quần áo bẩn cho cậu, kết quả phát hiện không có quần áo, hắn tưởng Hứa Hạc đã tự giặt sạch nên ra bên ngoài nhìn, cũng không có…nghĩa là cậu vẫn mặc trên người…

Vì thế Hứa Hạc thảm rồi, vốn đang có thêm mười phút để ngủ lại bị Vương Tu đánh thức, lột quần l.ót trên người.

Hứa Hạc nằm trong ổ chăn không muốn đối diện hiện thực, “Mình chưa tỉnh mình chưa tỉnh mình chưa tỉnh……”

Sự thật chứng minh cậu tỉnh rồi, lại còn không ngủ tiếp được, chỉ có thể gian nan bò ra từ trong ổ chăn.

Sống trên đời gian nan nhất chính là buổi sáng rời giường, Hứa Hạc không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ không thể ngủ ngon.

Nhưng hôm qua cậu không đi làm cũng không phát trực tiếp, ngủ từ bảy giờ tối tới sáng hôm nay, ngủ đủ lâu rồi, nhưng có ai lại ngại ngủ quá nhiều đâu?

Hứa Hạc bò dậy phát hiện không thấy quần l.ót, phía dưới mông trần trụi, quần ngủ bị ném ở một bên.

“Sáng sớm anh làm gì em?” Cậu lấy quần l.ót từ tủ quần áo mặc vào, vừa mặc vừa hỏi.

Cửa phòng ngủ không đóng, đối diện WC, Vương Tu thoáng nhìn qua đã cảm thấy mũi nóng lên.

“Không có gì, chỉ là thấy quần em bẩn nên giặt cho em.”

“Cái đó em mới mặc một ngày.” Trước kia cậu ở nhà hai ngày mới thay một lần, thi thoảng lười biếng thì ba ngày mới thay, từ lúc sống cùng Vương Tu liền biến thành thay quần hàng ngày.

Nếu cậu mà không thay thì sẽ phát sinh loại chuyện ngày hôm qua, đời trước đã ăn đủ giáo huấn nên đời này cậu cần mẫn hơn rồi.

“Vốn dĩ quần l.ót phải thay hàng ngày, mặc lâu sẽ có vi khuẩn.”

Kỳ thật quần áo hai ba ngày thay một lần là tốt nhất, nhưng Vương Tu vẫn muốn giặt cho cậu.

Hứa Hạc biết rõ không phải như thế, nhưng Vương Tu đã nói vậy mà cậu còn phản bác thì sẽ thành người không sạch sẽ, bèn dứt khoát không nói nữa, làm hắn chiếm lý một lần.

Cơm đã làm xong rồi, được Vương Tu bê từ phòng bếp tới, Hứa Hạc nhìn thoáng qua chân hắn.

Vốn cho rằng chân bị thương có thể làm hắn thành thật một thời gian, sự thật chứng minh là không thể, ngược lại hắn còn cần mẫn hơn trước, đại khái bởi vì một mình ở nhà quá nhàm chán.

Công ty bên kia biết chân hắn không có tiện nên tự xử lý rất nhiều vấn đề nhỏ, không tới làm phiền hắn.

Vương Tu mấy ngày nay sắp buồn ra bệnh rồi,  càng muốn Hứa Hạc hơn trước kia, quấy rầy càng hăng hơn.

Vẫn nên tìm việc cho hắn làm thì hơn, nếu không tên này 24 giờ đều đặt tâm tư trên người cậu.

Hứa Hạc rửa mặt xong thì bắt hắn ngồi nghỉ ngơi, cậu cầm đũa cầm chén lấy canh xới cơm cho hắn.

Vương Tu không phản kháng, hắn thích chăm sóc Hứa Hạc đồng thời cũng thích Hứa Hạc chăm sóc hắn, dù sao cứ dính vào nhau là được.

“Chuyện lúc em phát trực tiếp trên YY anh còn nhớ chứ?”

Đương nhiên Vương Tu nhớ rõ, không chỉ nhớ rõ mà còn mở vài nick clone, mỗi ngày đều tặng quà cho Hứa Hạc, làm fan cứng.

Nếu đụng phải anti thì sẽ liên thủ với số 2 oanh tạc liên hoàn, số 2 là hệ thống, một phút có thể gửi mấy trăm đến mấy vạn bình luận, thường xuyên có thể nhìn thấy anti vừa ngoi đầu đã bị hắn quét trôi.

Phòng phát trực tiếp của Hứa Hạc vô cùng hài hòa, kỳ thật cũng có bình luận xấu, chẳng qua Hứa Hạc còn chưa thấy thì đã bị quét trôi, mấy vạn bình luận spam, cậu không có kiên nhẫn để đọc từng cái.

“Ừm.” Vương Tu hỏi cậu, “Làm sao vậy?”

“Đợi lát nữa em đưa mật khẩu tài khoản cho anh, anh giúp em quản lý.” Thỉnh thoảng có thể ngụy trang thành cậu giao lưu với các fan, “Nếu em không kịp phát trực tiếp thì anh có thể giúp em.”

Cậu không lộ mặt, chỉ toàn dựa vào tài nghệ, Vương Tu cũng có thể đàn piano, đặt ở khoảng cách xa một chút chắc sẽ không lộ tẩy.

Tuy tay hai người nhìn không giống nhau nhưng vẫn đẹp, chỉ là tay Vương Tu nhìn nam tính hơn tay Hứa Hạc thôi.

“Mấy hôm nay em đang ở trên top xu hướng, cơ hội hiếm có, cố gắng giúp em phát trực tiếp nhiều chút.”

Vương Tu sửng sốt rồi không ngừng gật đầu, “Được.”

Hắn giống như được cấp trên giao trọng trách, nghiêm túc nhận việc, kỳ thật Hứa Hạc chỉ muốn tìm việc cho hắn làm để hắn bớt nhảy nhót lại, mấy ngày nay chân không tốt lên mà còn sưng thêm.

Bảo hắn nghỉ ngơi, ngoài mặt thì hắn đồng ý nhưng trên thực tế muốn làm gì thì vẫn làm, không nghe lời chút nào.

Vương Tu ngày nào cũng xem phát trực tiếp nên biết cần phải làm gì, đột nhiên muốn thay Hứa Hạc khiến hắn khẩn trương đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi.

Hứa Hạc vừa đi hắn đã bắt tay vào làm ngay, đầu tiên tới phòng để quần áo thay một bộ quần áo của Hứa Hạc, sau đó ngồi trước đàn dương cầm tìm góc độ đẹp để đặt di động, chuẩn bị tốt rồi thì không nói một lời bắt đầu phát trực tiếp.

Ngày thường Hứa Hạc sẽ tâm sự cùng các fan, trò chuyện, Nhục Nhục cũng thích dính cậu, lúc cậu đàn Nhục Nhục sẽ dẫm lên phím đàn, muốn bắt tay Hứa Hạc.

Móng vuốt nhỏ vừa dùng lực sẽ lập tức khiến âm thanh loạn lên, Hứa Hạc không những không trách nó mà còn cúi đầu hôn nó một ngụm.

Ánh mắt nuông chiều ấy ngọt ngào không chịu được, lần nào Vương Tu cũng cảm thấy trái tim nhỏ chịu không nổi.

Cũng khó trách đời trước hắn cam tâm tình nguyện muốn làm thụ, trước nay không nghĩ muốn làm công, bởi vì đời trước Hứa Hạc cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn.

Cái thái độ bất đắc dĩ ‘được rồi được rồi, anh nói đều đúng’ này khiến hắn rất thích vô cớ gây rối, thường xuyên c.ưỡi trên người Hứa Hạc, đánh lén ng.ực cậu.

Dáng vẻ Hứa Hạc nằm trên giường, từ dưới nhìn lên hắn, đuôi mắt nhếch lên gợi cảm, hắn chỉ muốn nhìn chằm chằm cả đời.

Hứa Hạc thường xuyên hỏi sao hắn lại ngẩn người? Luôn nhìn cậu làm gì?

Đương nhiên là do thích cậu, rất rất thích.

Nhục Nhục đang ăn vụng trong phòng bếp nghe được động tĩnh thì chạy tới, vừa thấy là Vương Tu thì lập tức bị dọa xoay người bỏ chạy.

Mấy hôm trước Vương Tu mang nó đi tr.iệt sản, ở bệnh viện thú cưng một thời gian mới được đón về, hiện tại có bóng ma tâm lý lớn với Vương Tu.

Cũng chỉ có lúc Hứa Hạc ở đây nó mới dám đến gần.

Vương Tu đang phát trực tiếp, hắn có vài cái di động, một cái dựng thẳng để đối diện chính mình phát trực tiếp, một cái đặt trên giá dương cầm để tiện thường xuyên quấy rầy Hứa Hạc.

【 Hứa Hạc Hạc, anh đang phát trực tiếp. ( ⊙v⊙) 】

Đúng lúc hết tiết, Hứa Hạc bớt thời giờ vào xem một chút.

【 Em đang xem. 】 Cậu vừa xem vừa nhắn lại Vương Tu.

Trong phòng phát trực tiếp, Vương Tu ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt của cậu, trẻ trung như ánh mặt trời, đúng với độ tuổi thiếu niên, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ mặc tây trang đeo cà vạt ngày thường của hắn.

Kỳ thật đây mới là dáng vẻ hắn nên có, nhưng hắn lại sớm tiếp xúc với việc làm ăn, nếu không đoán sai thì vẫn là vì cậu.

Đời trước cũng thế, sau khi vào đại học Vương Tu việc nghĩa chẳng từ chạy tới tiếp quản một công ty của ba hắn, dựa vào lá gan lớn mà cái gì cũng dám làm, toàn là những dự án rủi ro cao, lợi ích cao, nhanh thu hồi vốn, lại còn trở thành trở thành một trong những công ty đứng đầu.

Hứa Hạc biết suy nghĩ của hắn, hắn quá nóng nảy, từ nước ngoài vội vã về nước, về nước lại vội vã thay cậu trả nợ, không nghĩ tới không cẩn thận đã trở thành thanh niên đầy hứa hẹn với phong cách độc đáo, tên tuổi nổi danh cả nước.

Lúc Vương Tu nhận được tin nhắn thì tay run lên, đàn sai hai âm.

【 yên tâm đi, không ai nhìn ra. ( ⊙v⊙) 】

Mới vừa nói xong phía dưới đã có một cái bình luận.

Nhật thiên nhật địa:【 là ảo giác của tôi sao? Cảm thấy tay chủ bá đen hơn? 】

Fan não tàn số 1 thế giới: 【 chủ bá đẹp quớ ~】

Fan não tàn số 1 thế giới: 【 chủ bá đẹp quớ ~】

Fan não tàn số 1 thế giới: 【 chủ bá đẹp quớ ~】

Spam mấy trăm bình luận.

Hứa Hạc: “……”

Đại đại nhìn tui nè:【 Hình như cổ cũng thô hơn nhiều, có phải tui nhìn lầm rồi không? 】

Fan não tàn số 1 thế giới:【 chủ bá đẹp quớ ~】

Fan não tàn số 1 thế giới: 【 chủ bá đẹp quớ ~】

Fan não tàn số 1 thế giới: 【 chủ bá đẹp quớ ~】

Lại là một hơi spam vài trăm bình luận.

Hứa Hạc: “……”

Được rồi, chừa cho hắn chút mặt mũi đi.

【 ừm, giỏi lắm. 】 Phía sau là gif xoa đầu.

Trong nháy mắt Vương Tu lại đầy bình m.áu rồi,【 anh sẽ nỗ lực phát trực tiếp, em đồng ý đi ra ngoài chơi rồi nhé, đừng có lừa anh. ( ⊙v⊙) 】

【 ừm. 】 Hứa Hạc lại gửi một hình xoa đầu, 【 nhớ ăn cơm, bôi thuốc, trời mưa nhớ mặc thêm quần áo. 】

Nói vậy nhưng khẳng định Vương Tu sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, 【 ngăn tủ trong cùng phòng để quần áo có quần áo của em, anh lấy ra mặc đi. 】

Vương Tu bên kia nháy mắt gửi tới gương mặt tươi cười, 【 được. 】

Sau đó tung ta tung tăng đi tìm quần áo Hứa Hạc, hiện tại cậu lùn hơn hắn 5cm, cũng gầy hơn, quần áo của cậu vốn Vương Tu không mặc vừa, nhưng không biết trùng hợp hay thế nào mà hắn mặc vào rất vừa vặn.

Đời trước hắn cao hơn Hứa Hạc 2cm, quần áo vừa vặn, đời này cao hơn Hứa Hạc 5cm mà quần áo còn vừa sao?

Có trùng hợp như vậy không?

Vương Tu nghĩ đến một khả năng nào đó, nháy mắt đỏ mặt.

Hứa Hạc đúng là nhóc con không biết xấu hổ, rõ ràng rất quan tâm đến hắn còn làm bộ hờ hững, ngày nào cũng là dáng vẻ bất đắc dĩ.

Lần này không phải bại lộ rồi sao?

Vương Tu kéo quần áo lên vùi mặt vào.

Woa, thơm quá!

Nhất định đời trước Hứa Hạc là hoa tiên chuyển thế, không thì sao lại thơm vậy chứ?

Hoa tiên chuyển thế Hứa Hạc gửi tin nhắn cho hắn, 【 tìm được quần áo chưa? 】

【 tìm được rồi. ( ⊙v⊙) 】

【 vậy em yên tâm rồi, vào học đây, hết tiết lại nói. 】

Hứa Hạc nói vậy nhưng mãi đến buổi tối tan học mới nhớ tới, khi đó Vương Tu đã đợi cậu bảy tám tiếng, chốc lát lại nhìn di động một lần, phát hiện Hứa Hạc không nhắn lại thì tức giận một ngày không ăn cơm, cũng phát trực tiếp một ngày khiến ngón tay đàn muốn gãy.

Nhục Nhục cũng theo hắn đói bụng một ngày, nằm trên mặt đất kêu ‘meo meo’, thanh âm thê thảm đến cực điểm.

“Ta còn chưa kêu, ngươi kêu gì?”

Buổi sáng đổ cho nó một chén lớn đồ ăn cho mèo, một ngày ba bữa dư dả, nhưng nó không ăn, nó muốn ăn thịt hộp.

Nhục Nhục ấm ức cực kỳ, vừa làm giải phẫu xong rất cần sự an ủi, nhưng Vương Tu còn cần an ủi hơn cả nó.

Chủ nhân này của nó không giống chủ nhân nhà người ta, nó vừa định làm nũng thì chủ nhân nhà nó đã làm nũng trước rồi.

Nó vừa định giận dỗi thì chủ nhân nhà nó cũng đã giận dỗi trước.

Vừa định tìm người dỗ dành thì chủ nhân nhà nó còn cần người dỗ hơn.

Nhục Nhục: “……”

Chủ nhân nhà nó còn giống công chúa nhỏ hơn nó.

Sau lưng mỗi công chúa nhỏ đều có một bạch mã hoàng tử nuông chiều.

Lúc Hứa Hạc trở về, vừa lấy chìa khóa ra đã kinh động đến một lớn một nhỏ trong nhà, cậu mở cửa ra nháy mắt đã bị một cái ôm kéo vào trong lòng ngực, trên đùi còn treo thêm một cái.

Nhục Nhục kêu ‘meo meo’, Vương Tu cũng có chuyện muốn nói, oán giận cậu nói chuyện không giữ lời, đã nói hết tiết nói chuyện tiếp nhưng không nhắn gì.

Hứa Hạc vì dỗ hắn nên đồng ý ngày mai dẫn hắn đi ra ngoài chơi, lúc này Vương Tu mới bỏ qua.

“Có ăn cơm đàng hoàng không đấy?” Cậu mua cho Vương Tu một chén tào phớ cùng một chén súp cay Hà Nam.

Tào phớ cùng súp cay Hà Nam trộn với nhau uống mới ngon.

Hứa Hạc tới phòng bếp tìm chén, mở quầy bếp ra mới phát hiện không đúng, vị trí chén đĩa vẫn giống y hệt buổi sáng khi cậu rời đi, bệ bếp không có dấu vết từng sử dụng, trưa nay Vương Tu chắc chắn không ngoan ngoãn ăn cơm.

“Có mà, ăn hai chén lớn, Nhục Nhục cũng ăn no, em nhìn bụng nhỏ mập mạp này xem.” Vương Tu tung ta tung tăng bám theo sau cậu, giống như thú cưng chờ được vuốt ve.

Hứa Hạc liếc Nhục Nhục một cái, “Anh bắt nạt mèo không biết nói đúng không?”

Nhục Nhục phối hợp ‘meo’ một tiếng.

“Lấy đồ hộp của Nhục Nhục tới.” Hứa Hạc tìm một cái chén lớn, đổ một chút tào phớ và hơn phân nửa chén súp cay Hà Nam, quấy đều rồi đổ thêm ít dầu vừng, một mùi thơn nồng đậm nháy mắt tỏa ra.

Vương Tu vội ăn, không tình nguyện chạy đi lấy đồ hộp cho Nhục Nhục, mở ra đổ vào chén của nó.

Nhục Nhục suýt nữa vui mừng phát khóc, cũng quên mất là đang ghét Vương Tu, cọ cọ vào hắn rồi ngoan ngoãn chạy tới ăn.

Vương Tu cũng bị Hứa Hạc gọi đi ăn cơm, vốn mua đủ ăn cuối cùng lại thành Hứa Hạc thiếu ăn, cậu ăn qua vài thìa còn lại đều bị một mình hắn ăn hết rồi.

Hứa Hạc ngồi nhìn, thỉnh thoảng còn bóp lỗ tai hắn, “Đói thành như vậy còn dám nói ngoan ngoãn ăn cơm hả?”

Mắt Vương Tu chột dạ nhìn sang chỗ khác.

“Nhìn em.” Hứa Hạc nhéo mặt hắn, “Không nghe lời sau này em sẽ tìm một người nghe lời khác.”

Cậu rất ít khi uy hiếp như vậy, tuy rất có tác dụng nhưng sẽ làm Vương Tu có cảm giác bất an, nhưng Vương Tu thật sự quá không nghe lời.

Lúc cậu ở đây thì thành thật, không có mặt là lại coi lời cậu nói như gió thoảng bên tai.

Vương Tu vội buông chén, khẩn trương nói, “Em đừng nóng giận, anh sẽ nghe lời mà.”

“Không tin.” Hứa Hạc buông tay ra.

“Thật sự, anh bảo đảm, về sau em muốn anh ăn mấy chén thì anh ăn mấy chén, em bảo anh nghỉ ngơi anh sẽ nghỉ ngơi!” Sắc mặt hắn bị dọa cho trắng bệch, trong mắt nhỏ toàn là khủng hoảng, nhìn vô cùng đáng thương.

Hứa Hạc thở dài, “Được, em biết rồi, ngày mai đưa anh đi chơi.”

Lúc này sắc mặt Vương Tu mới bình tĩnh lại, vừa cơm nước xong đã bắt đầu thương lượng xem đi đâu chơi? Chơi cái gì? Mặc quần áo thế nào?

Hứa Hạc đi làm về Vương Tu vẫn còn hưng phấn, trên giường toàn là quần áo hắn đã thử qua, cuối cùng phát hiện mình mặc tây trang là đẹp nhất, vì thế chọn ra hai ba bộ tây trang, hỏi Hứa Hạc xem mặc cái nào đẹp hơn?

Hứa Hạc buồn ngủ díu mắt, tùy tiện chỉ một bộ sáng màu, “Cái này đẹp.”

Vương Tu mặc vào thử một chút, quả nhiên bộ này đẹp nhất, vì thế cuối cùng cũng yên tĩnh lại, ôm Hứa Hạc ngủ tới hừng đông.

Sáng hôm sau Vương Tu phát hiện trời mưa, hắn không nói cho Hứa Hạc, miễn cho Hứa Hạc không mang hắn đi ra ngoài chơi.

Kết quả Hứa Hạc vẫn phát hiện ra, “Trời mưa, chỉ có thể đi chơi vào hôm khác.”

Vương Tu lập tức xụ mặt.

Hứa Hạc nhanh chóng dỗ hắn, nói trời mưa đường trơn trượt, lo vết thương trên chân hắn, chờ trời đẹp lại đi.

Ai biết ông trời không chiều lòng người, mấy ngày sau trời vẫn mưa, Hứa Hạc liền nói chờ chân hắn khỏi rồi đi.

Thật vất vả chờ chân khỏi thì Hứa Hạc lại nói chọn ngày nào đẹp rồi đi.

Lùi rồi lại lùi, lùi tới Thất Tịch Lễ tình nhân, Hứa Hạc đang định nói Thất Tịch sẽ đông người, hơn nữa giá cả hàng hóa tăng lên, ra cửa không có lời.

Nhưng nhìn Vương Tu vẻ mặt hưng phấn thì cậu không dám nói.

Cậu đã lùi hơn nửa tháng, chân Vương Tu đã tốt rồi, lùi nữa không ổn.

Vì thế chỉ có thể thu dọn một chút rồi cùng Vương Tu ra cửa, nhốt Nhục Nhục ở nhà.

Lễ tình nhân mọi người đều đi ăn bữa cơm, xem phim hoặc là đi thuê phòng, Hứa Hạc không theo lẽ thường, mang Vương Tu đi leo núi.

Núi cao đường xa, Vương Tu còn chưa mệt chính cậu đã mệt đến thở dốc, cảm thấy mình tính sai rồi, Lễ tình nhân không tìm chỗ ăn cơm, tặng hoa các thứ, một hai phải chạy ra leo núi.

Không chỉnh được Vương Tu, ngược lại tự mệt ch.ết mình.

Thật ra cậu chỉ muốn nói cho Vương Tu biết bên ngoài không có gì chơi vui, không bằng ngồi ở nhà có ăn có uống có chơi, nằm ở trong chăn không thoải mái sao.

Nhưng Vương Tu không hề thấy vậy, ngược lại không ngừng có tâm tư nhỏ.

Lễ thất tịch người ta đều ăn chocolate thuê khách sạn, sao Hứa Hạc lại muốn mang mình leo núi?

Chẳng lẽ có ý gì khác?

Trên núi hoang vu, làm gì cũng không bị phát hiện.

Vương Tu nháy mắt đỏ mặt, Hứa Hạc là cái đồ không biết xấu hổ, ngày thường không tỏ vẻ gì, không ngờ lại có chủ ý táo bạo như thế.

o(〃 v〃)o