Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh

Chương 106: Chăm sóc


“Hứa Hạc.” Vương Tu do dự hồi lâu rồi vẫn hỏi, “Lễ Tình Nhân người ta đều đi dạo phố, sao em lại mang anh đi leo núi?”

Đi đường quá nóng nên Hứa Hạc cởi áo khoác, “Anh nói xem?”

Vương Tu lại đỏ mặt, “Anh không biết mới hỏi em.”

“Đương nhiên là mang anh đi bán.” Hứa Hạc lấy khăn tay ra lau mồ hôi, “Anh đã ngốc lại còn không ngoan, b.án đi tìm người thông minh ngoan ngoãn.”

Vương Tu bĩu môi, “Em không nỡ bỏ đâu.”

“Ai nói.” Hứa Hạc chống nạnh, “Em đã tìm được người mua rồi, ở trên đỉnh núi.”

Vương Tu nổi giận, “Nếu em dám b.án anh, anh liền ……”

“Hả?” Hứa Hạc trêu ghẹo, “Định làm gì em?”

“Đánh em một trận.” Đương nhiên là hắn không nỡ.

“Đánh một trận so với mang anh đi bán thì tính ra em vẫn kiếm lời.” Hứa Hạc cười xấu xa.

Vương Tu đẩy cậu, hắn chỉ hơi dùng sức Hứa Hạc đã suýt nữa ngã cắm đầu, cũng may thời khắc mấu chốt được Vương Tu túm lại.

Hứa Hạc oán trách hắn, “Dùng lực mạnh như vậy làm gì?”

Vương Tu ấm ức, “Chỉ dùng chút lực thôi, là do em quá yếu.”

Lúc này hắn mới nhớ tới Hứa Hạc không thích vận động như vậy chắc là đã sớm mệt rồi, giờ đã lên giữa sườn núi, áp lực càng lúc càng lớn, tiếng thở dốc của Hứa Hạc cũng ngày càng rõ ràng.

Vương Tu giữ chặt cậu, “Để anh cõng em.”

Núi không quá cao, tuy hắn không thích leo núi nhưng thường xuyên để máy chạy bộ ở chế độ leo núi, một lần chạy mấy tiếng đồng hồ, leo núi đối với hắn chỉ như một bữa ăn sáng.

Hứa Hạc lắc đầu, “Sắp đến rồi, không cần cõng.”

Vương Tu kiên trì, “Hoặc là cõng, hoặc là ôm, em chọn một cái.”

Hứa Hạc trầm ngâm một lát, còn chưa nghĩ xong Vương Tu đã nâng tay muốn ôm cậu, Hứa Hạc vội ngăn lại, “Cõng đi.”

Vương Tu lúc này mới từ bỏ, xoay người ngồi xổm trước mặt Hứa Hạc, Hứa Hạc cũng không từ chối, nhẹ nhàng ghé vào bên trên.

Vương Tu không giống cậu, thường xuyên rèn luyện, có thể nhẹ nhàng cõng cậu, không xuất hiện tình huống cõng không lên đầy xấu hổ.

Sự khác biệt này khiến Hứa Hạc có chút ngượng ngùng, cũng may trên núi không ai thấy.

Bước chân Vương Tu ổn định, đi đến giữa sườn núi cũng không thở dốc, cõng cậu như không có áp lực gì.

Hắn cõng Hứa Hạc im lặng hơn nửa ngày không nói lời nào, Hứa Hạc nghi hoặc, “Sao không nói gì?”

Người mà bình thường hay lảm nhảm lại đột nhiên yên tĩnh.

“Không biết nói cái gì.” Thật ra toàn bộ thể xác và tinh thần hắn đều đặt trên người Hứa Hạc đang ghé vào lưng hắn.

Ngực Hứa Hạc dựa vào hắn, phía dưới cũng không một kẽ hở, mỗi một bước đi đều nảy sinh cảm xúc khác thường.

Hứa Hạc nắm lỗ tai hắn, “Có phải lại hiểu sai gì rồi không?”

Cậu vô cùng hiểu biết Vương Tu, cứ xuất hiện tình trạng này thì tám phần mười là hắn lại nghĩ cái gì kỳ quái rồi.

“Không có.” Vương Tu sao có thể thừa nhận, “Còn nửa tiếng nữa mới đến, em ngủ một lát đi.”

Hứa Hạc nghĩ cũng đúng, vì mang Vương Tu ra ngoài cậu đã phải hy sinh thời gian ngủ, dù sao hiện tại cậu cũng không cần mệt nhọc, chi bằng ngủ một giấc.

Không phải lần đầu tiên cậu ngủ trên lưng Vương Tu, tuy đường núi gập ghềnh nhưng cậu rất nhanh đã ngủ, tới nơi mới tỉnh.

Khi đó Vương Tu đã mệt đến thở dốc, Hứa Hạc ngược lại nghỉ ngơi đủ rồi, xuống dưới tung tăng nhảy nhót.

Lúc này không phải thời điểm tốt để tới leo núi, bởi vì cái gì cũng không có, không có mặt trời mọc, cũng không có ánh nắng chiều, chỉ có sự tươi mát sau cơn mưa.

Gần đây thời tiết bắt đầu trở lạnh, thường xuyên mưa gió, hơn nữa chỗ bọn họ mùa lạnh dài, mùa hè ngắn, hiện tại nhiệt độ không khí duy trì từ mười mấy đến hai mươi mấy độ, xem như là mùa thoải mái nhất.

Hai người ra cửa đều mang theo áo khoác, Hứa Hạc trước đó cởi ra giờ lạnh nên lại mặc vào, nhưng Vương Tu vẫn vắt áo ở cánh tay.

“Mặc vào, đừng để bị cảm.” Hứa Hạc dặn dò hắn.

Sự thật chứng minh cậu nhọc lòng là phí công, thân thể Vương Tu rất tốt, không cảm mạo, ngược lại cậu bởi vì trước đó nóng nên cởi ra, sau lại mặc vào, nóng rồi lạnh đan xen, thành công bị cảm lạnh.

Bắt đầu bệnh không nghiêm trọng nên Hứa Hạc không để trong lòng, sau đó phát sốt, đau đầu, lúc này cậu mới ý thức được nghiêm trọng.

Vương Tu càng tự trách, “Đều do anh sai, ngày đó gió lớn như vậy anh nên đưa quần áo cho em.”

Trên núi cao gió mạnh, sức khỏe Hứa Hạc không tốt, chính cậu cũng không để trong lòng thì sao có thể trách Vương Tu?

“Anh nghĩ nhiều rồi, là tự em sơ ý thôi.” Hứa Hạc nằm trong ổ chăn, hiếm khi không cần đi làm cũng không cần đi học, thật nhàn nhã, đương nhiên nếu Vương Tu có thể yên tĩnh thì càng tốt.

Vương Tu sợ hắn đói bụng, khát nước, thường xuyên tới hỏi một chút, có choáng đầu không? Khó chịu không?

Hắn cũng xin nghỉ, không cần đi học, cũng không cần đi làm, toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc Hứa Hạc, đây mới là vấn đề mấu chốt.

Hứa Hạc phát sốt vẫn còn có thể bình tĩnh chơi game nhưng lại khiến Vương Tu lo lắng, đoạt di động của cậu tra bệnh.

Dựa theo Baidu bảo cậu duỗi đầu lưỡi, xem mắt cậu, còn cầm một cái nhiệt kế muốn đặt vào h.ậu m.ôn.

Hứa Hạc đương nhiên không chịu, “Hoặc là dưới nách hoặc là không đo.”

Vương Tu cũng lý luận, “Hứa Hạc em phối hợp một chút đi, Baidu nói đo như vậy mới chuẩn.”

Hứa Hạc dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.

“Thật sự, bác sĩ nói là bởi vì lo mọi người xấu hổ mới đo dưới nách, trên thực tế có độ chênh lệch nhiệt độ, để phía dưới mới chuẩn.” Vương Tu muốn thuyết phục cậu, “Không tin em xem Baidu.”

Hứa Hạc tra một lát thì thấy đúng, bởi vì dưới nách có ảnh hưởng từ bên ngoài nên sẽ có chênh lệch nhiệt độ, bình thường bệnh nhân gầy ốm hoặc nhiệt độ cơ thể rất thấp đều phải đo ở h.ậu m.ôn.

Tính ổn định cao, rất chuẩn xác.

Hứa Hạc: “……”

“Nhanh nằm sấp xuống.”

Tay Vương Tu tiến vào trong chăn, lật người cậu lại, đè tay chân cậu đặt nhiệt kế vào.

Hứa Hạc: “……”

Giả bộ đã ngủ không biết gì.

Ba phút sau Vương Tu lại lấy ra, lau mặt ngoài đặt dưới ánh đèn nhìn xem.

Một phút sau……

Hai phút sau……

Ba phút sau……

Xem không hiểu.

Vương Tu lên mạng tra, phát hiện là 38.1 độ, miễn cưỡng tính là sốt cao, khó cho Hứa Hạc còn giống như không sao nằm chơi game.

Nhưng cậu chơi một lát sẽ mệt, cần nghỉ ngơi, hơn nữa cảm mạo hẳn là không dễ chịu.

Vương Tu đăng bài hỏi, nhận được câu trả lời là người cảm mạo phát sốt sẽ cảm thấy đau họng, cách một đoạn thời gian phải làm trơn họng, chú ý giữ ấm, trong nhà thông khí, tốt nhất nên ra mồ hôi và ngâm chân.

Hắn dựa vào đó làm theo, hơn nữa còn nghiêm túc thực hiện hơn trên mạng, đun nước gừng cho Hứa Hạc uống, bọc cậu lại nhiều lớp quần áo đến khi trên trán toàn là mồ hôi mỏng mới bỏ qua, còn lôi chân cậu ra ngâm vào nước ấm.

Nước hơi nóng, chân Hứa Hạc vừa thò vào đã không ngừng giãy giụa, Vương Tu giữ chặt không cho cậu rụt lại.

Trong lúc đó không ngừng thêm nước nóng, nửa giờ sau lấy ra chân đã đỏ bừng.

Không thể để cậu bị lạnh nên Vương Tu không mát xa, lau khô liền nhét vào trong chăn, nhưng hai giờ sau lại bưng tới một chậu nước ấm, nhất định bắt cậu ngâm.

Cả ngày Hứa Hạc bị hắn lăn lộn suýt rơi nước mắt.

Nhưng đãi ngộ này đúng là rất tốt, nằm bất động có người đưa ăn đưa uống, còn có người quan tâm xem bệnh, cảm mạo nho nhỏ mà làm như người thực vật, đi WC Vương Tu còn muốn ôm.

Đương nhiên Hứa Hạc từ chối, cậu chỉ cảm mạo chứ không có tê liệt.

Trương Nam Sinh mang trái cây đến thăm bệnh còn tưởng cậu bệnh rất nặng, trên thực tế ngoại trừ choáng đầu khó chịu thì mọi thứ đều thoải mái.

Nằm trong lớp chăn dày, dựa vào ba cái gối đầu, mặc áo ngủ nhung mùa đông, bên ngoài còn có áo khoác lông, Vương Tu thật sự coi cậu thành trẻ con mà chăm sóc.

Hai tay Hứa Hạc không nhàn rỗi, vừa chơi game vừa nói chuyện phiếm với Trương Nam Sinh, “Cậu với Lý Nhất Minh sao rồi?”

Tốc độ của Trương Nam Sinh rất nhanh, đã gặp mặt, nhưng mà……

“Đừng nói nữa, đậu má, y có bệnh sạch sẽ, hai đứa tôi không cẩn thận chạm vào nhau một chút y đã đánh tôi một cái, tôi đá lại y rồi bỏ về luôn.”

Cho nên hai người bọn họ không có kết quả.

Hứa Hạc: “……”

Lý Nhất Minh vậy mà lại có bệnh sạch sẽ, khó trách nhiều năm như vậy thủ thân như ngọc, không phải chủ động giữ mà là không thể không giữ.

Hứa Hạc chỉ vào Vương Tu, “Hắn cũng có bệnh sạch sẽ.”

Vương Tu vừa cho Hứa Hạc uống nước gừng, hôm nay Hứa Hạc đã uống không ít, còn dư lại nửa chén không uống nổi nữa thì chính hắn bưng chén uống từng ngụm nhỏ, cứ như vậy trong chốc lát đã uống hết.

“Không thể nào.” Bưng trà đưa nước, theo trước theo sau, Hứa Hạc muốn sờ cứ sờ, muốn nhéo mặt thì đưa mặt lại gần, Vương Tu có bệnh sạch sẽ?

Đừng nói hắn, chính Hứa Hạc tới giờ mới phát hiện, bởi vì bệnh sạch sẽ của Vương Tu là đối với người khác, ở trước mặt cậu muốn thế nào thì thế ấy, cho nên trước đó cậu không chú ý tới.

Tuy Trương Nam Sinh mới tiếp xúc với Vương Tu hai năm, nhưng Vương Tu thông thường chỉ tới nơi liên quan đến Hứa Hạc.

Dù là đi đâu, Hứa Hạc đi thì hắn đi, Hứa Hạc không đi thì hắn cũng không đi.

Hứa Hạc làm việc bận rộn như vậy nào có thời gian chạy loạn, vì thế thời gian Vương Tu giao lưu với bọn họ cũng ít, dẫn tới Trương Nam Sinh cũng không biết lắm.

“Không tin cậu hỏi hắn một chút.” Hứa Hạc buông di động, “Vương Tu, có phải anh có bệnh sạch sẽ không?”

Thật ra hắn chỉ do tác dụng tâm lý, không phải bệnh sạch sẽ, bệnh sạch sẽ thực sự sẽ rửa chân, mát xa, chà lưng cho cậu sao?

“Ừ.” Vương Tu xác nhận.

“Không thể nào, sao các cậu đều có bệnh vậy?”

Cũng không phải, Lý Nhất Minh là dạng gì cậu không biết, nhưng Vương Tu thì thật sự trong lòng có bệnh, không muốn sửa mà còn thích thú.

Đã nói sẽ cố gắng tiếp xúc với người khác nhưng thực tế chỉ nói cho có lệ, sau đó vẫn y nguyên.

Đến bây giờ ngoại trừ Trương Nam Sinh thì không có người bạn nào, hắn không lo nhưng Hứa Hạc rất sầu.

Nhưng đâu có cách nào, người bệnh thông thường đều không thấy mình có bệnh.