Hồ Lương còn chưa biết gì, vô tội nằm trên mặt đất chớp chớp mắt.
Hứa Hạc đang suy xét có cần nhắc nhở y chút không, người này không thể thông đồng đâu, quá biến thái.
Cậu còn chưa hạ quyết tâm thì bên kia đã có biến hóa, người đàn ông mặc đồ nữ duỗi tay mời Hồ Lương, “Tôi tương đối thích người chủ động.”
Hồ Lương ngơ ngác nhưng không thể từ chối người đẹp, vì thế vui vẻ nhận lời, đặt tay vào lòng bàn tay hắn.
Y lùn hơn người ta bảy tám cm, tay một lớn một nhỏ hết sức rõ ràng, trông vô cùng xấu hổ.
Tay Hồ Lương vừa đặt lên thì cả người đã bị một lực mạnh mẽ túm lên, hai người không biết nói gì mà Hồ Lương phối hợp bị hắn kéo vào trong đám người.
Trương Nam Sinh nắm cái ly kêu khanh khách.
Vì cái lông gì mình như vậy còn chưa thoát độc thân mà người như y lại thoát trước?
Lý Nhất Minh cầm chén rượu, dưới ánh đèn tối tăm dần dần tới gần hắn.
Hứa Hạc nhìn toàn bộ quá trình, Vương Tu oán giận cậu quản quá rộng, lôi kéo cậu đến một góc, ấn ở sofa hôn hôn sờ sờ.
“Hứa Hạc Hạc.”
“Ừm?” Hứa Hạc đáp lại.
“Anh muốn nhìn ngực em.” Vương Tu vẻ mặt thuần khiết.
Hứa Hạc cười ha ha, “Vương Tu Tu, anh muốn nhìn thì cứ nhìn lại còn nói ra làm gì, anh xem, mọi người đều muốn nhìn rồi kìa.”
Tụ họp đông người, xung quanh sofa ngồi đầy người, cho dù là góc cũng không thể may mắn thoát khỏi, cố tình nhan sắc của hai người lại cao, vừa ngồi xuống đã có rất nhiều người chú ý, thấy hai người bọn họ thân thiết thì càng nhìn không chớp mắt.
Vương Tu khẩn trương che lồng ngực đang rộng mở của Hứa Hạc, “Không cho xem.”
Nói rồi bản thân hắn lại trộm ngắm vài lần.
Hứa Hạc nhớ đời trước Vương Tu cũng như một con mèo háo sắc thế này, luôn suy nghĩ bậy bạ, ngày mùa đông nhất quyết phải mang theo khí lạnh chui vào trong quần áo cậu, miệng nói lạnh nhưng lại trộm sờ loạn trong quần áo.
Hứa Hạc vừa oán giận hắn tới đột nhiên không báo trước, vừa để hắn đặt tay vào ngực ủ ấm.
Vương Tu ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực cậu, mặt dựa vào phần cổ, biểu cảm vô cùng xuất sắc.
Giống như hiện tại, mặt dựa vào vai cậu, đôi mắt nhìn hướng ngực cậu.
“Có phải con sói háo sắc hay không?” Hứa Hạc nổi lên tâm tư trêu hắn.
“Không phải.” Vương Tu sao có thể thừa nhận.
“Còn nói không phải, mắt nhìn hướng nào?”
“Không nhìn hướng nào.” Vương Tu nhắm hai mắt, “Anh nhắm mắt mà.”
Hứa Hạc: “……”
“Không biết xấu hổ như vậy cũng không sợ người khác chê cười.” Nếu chị thư ký mà biết hắn làm hành động ấu trĩ như vậy nhất định sẽ bị hù ch.ết.
Ở trong mắt thư ký, Vương Tu chính là đại ma vương, thật ra ngoại trừ ở trước mặt cậu thì Vương Tu lúc nào cũng là đại ma vương.
“Em không nói cho người khác thì không ai biết.” Vương Tu ôm tâm lý may mắn.
“Không.” Hứa Hạc tuyệt tình, “Em sẽ nói cho người khác, nói anh ở trước mặt em chính là quỷ ấu trĩ, thích làm nũng còn thích tỏ vẻ dễ thương, đặc biệt là lớn lên không hề dễ thương.”
Vương Tu giận dữ, “Em cho rằng em dễ thương chắc, em cũng không dễ thương nhá.”
Hứa Hạc bật cười, “Em vốn dĩ không dễ thương.”
“Nhóc quái dị.” Vương Tu mắng cậu.
“Đại sắc ma.” Hứa Hạc mắng lại.
Hai người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, trừng mắt nửa ngày cuối cùng song song bật cười, Vương Tu một lần nữa rúc trong lòng ngực cậu, gặm cổ cậu, vừa gặm vừa nói, “Đã bị gọi là sắc ma rồi, không làm chút gì thì quá oan.”
Hứa Hạc cũng phối hợp vươn cổ cho hắn gặm, Vương Tu ở chỗ này cậu cũng không thể làm chuyện gì khác, thầy cậu cũng không cần tiếp đón, đang theo người khác chơi hăng say kia kìa.
Vương Tu gặm rất lâu còn chưa xong, cổ Hứa Hạc thì mỏi rồi, “Còn chưa xong hả?”
“Không.” Vương Tu vội vàng làm việc, thanh âm rầu rĩ.
Hứa Hạc vỗ m.ông hắn, “Ở quán bar hôn em như vậy là phải trả tiền.”
Vương Tu không những không ngừng mà còn vui vẻ, hắn lục trên người lấy ra ví tiền, “Nhiều như vậy đủ hôn em mấy cái?”
Tiền mặt trong ví có ít nhất mấy ngàn, còn có mấy tấm thẻ ngân hàng, rất nhiều đều là thẻ vàng, bạc, kim cương, bên trong ít nhất có mấy ngàn vạn.
Sắc mặt Hứa Hạc tối sầm.
Nhiều như vậy đủ hôn ch.ết cậu.
Vương Tu đương nhiên không nỡ hôn ch.ết, nhiều nhất chỉ hôn sưng môi, “Cho anh hôn thêm một chút, tất cả tài sản đều cho em.”
Hắn muốn đưa tiền nhưng mấu chốt là Hứa Hạc không nhận, bị hôn cũng không muốn tiền của hắn, cuối cùng rung đùi đắc ý, “Thiệt rồi, bị hôn nhiều như vậy mà một phân tiền cũng không có.”
Vương Tu liền dụ dỗ cậu, “Nếu không lại hôn thêm vài cái, lần này em không cần anh cũng cố nhét cho em.”
Hứa Hạc sợ hắn đổi ý, một lời đáp ứng, “Đây là tự anh nói nhé, mau hôn đi, hôn xong anh nghèo luôn.”
Vương Tu không thèm để ý đến tiền, kéo cậu tới hôn nửa ngày, môi Hứa Hạc lại bị hắn hôn sưng lên như vừa ăn ớt cay, hơn nửa ngày mới khôi phục lại.
Vương Tu hôn xong cảm thấy mỹ mãn, giữ lời đưa ví tiền cho Hứa Hạc.
Lần này Hứa Hạc không từ chối, thản nhiên nhận rồi, “Kiếm tiền thật không dễ dàng, miệng bị hôn sưng luôn.”
Đây là nói thật, miệng nóng rát đau, bị Vương Tu vừa hút vừa cắn lại còn mút, không hư là tốt rồi.
Hứa Hạc nhét ví tiền vào túi, “Cái này là em nên được.”
Vương Tu phối hợp gật đầu, “Anh còn có cái công ty, em ngủ với anh một giấc, anh cho em công ty luôn.”
Hứa Hạc liên tục xua tay, “Không được không được, em có cái này là đủ rồi.”
Không dám cho Vương Tu ‘làm’, sợ bị hắn ‘làm’ chết, ở trên giường xin tha thì xấu hổ lắm.
“Hứa Hạc, chúng ta kết giao bao lâu rồi?”
Hứa Hạc cẩn thận tính toán, từ lúc cậu sống lại đến bây giờ khoảng ba bốn tháng, nhưng cậu sống lại hơn một tháng mới tiếp nhận Vương Tu, “Mới kết giao hơn hai tháng thôi, đừng nghĩ nữa.”
“Sao chỉ có hơn hai tháng?” Vương Tu không phục, “Đời trước không tính sao?”
Hắn chỉ nói đời trước chứ không nói về ba năm nhốt Hứa Hạc kia, nếu không sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của Hứa Hạc.
Hứa Hạc lắc đầu, “Đời trước là đời trước, đời này mới bắt đầu một lần nữa thôi.”
Với cậu mà nói tất cả đều là bước khởi đầu, là cơ hội vãn hồi cho cậu và Vương Tu, nếu không sống lại thì nói thật Hứa Hạc sẽ không tha thứ cho hắn.
Dù sao cũng là ba năm, ba năm này không biết có bao nhiêu lần khiến ba mẹ cậu thương tâm, cũng suýt nữa nuôi phế cậu, hoàn toàn cách ly khỏi thế giới bên ngoài, lúc mới sống lại cậu còn quên cách giao tiếp với mọi người.
Nếu vẫn là đời trước thì bọn họ thật sự đã kết thúc rồi, nhưng bởi vì sống lại nên mọi thứ đều chưa phát sinh, có cơ hội làm lại từ đầu, cho nên Hứa Hạc mới tiếp nhận hắn.
“Được rồi.” Vương Tu bất đắc dĩ, “Em đẹp em nói gì cũng đúng.”
Hứa Hạc chỉ cười không nói.
Vừa nãy còn nói cậu là nhóc quái dị, giờ lại khen cậu đẹp, lòng dạ đàn ông như mò kim đáy biển.
“Hứa Hạc Hạc, anh muốn cõng em.” Vương Tu đè trên người cậu, đột nhiên đưa ra thỉnh cầu.
Hứa Hạc nhìn thoáng qua bốn phía, quán bar ồn ào, có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, không tiện lắm, “Ở chỗ này cõng cái gì?”
“Anh muốn cõng em.”
Vương Tu đã ngồi xổm trước mặt cậu, Hứa Hạc ngồi trên sofa, tư thế rất tiện cho hắn, tách hai chân, trở tay ôm lấy Hứa Hạc cõng trên lưng, đi ra khỏi quán bar.
“Vương Tu Tu, sao em chưa đồng ý anh đã cõng đi rồi.”
Đường này rõ ràng là về nhà.
Vương Tu Tu mặt dày nói, “Dù sao cũng không ai để ý đến em, không bằng về nhà với anh.”
Rõ ràng do anh luôn quấn lấy em nên người ta mới ngại tới làm phiền.
Tuy ngại không dám tới gần nhưng đã gửi rất nhiều tin nhắn, gọi điện cũng không ít, điện thoại vẫn rung liên tục, chẳng qua ngại Vương Tu đang ở nên Hứa Hạc không nhận thôi.
Con đường này không gần, đi đường tốn 10-20 phút, Vương Tu đi chậm rì như tản bộ, ít nhất cũng phải 30 phút mới đến, nhưng hắn có vẻ không gấp mà còn rất hưởng thụ.
“Em nặng như vậy sao lại thích cõng em?” Hứa Hạc 1m8, nặng hơn 130 cân, thuộc loại rất gầy, trên người không có chút thịt thừa nào.
“Không biết, chỉ là thích.”
Hắn thích cảm giác Hứa Hạc dán trên người hắn, cảm nhận được nhịp tim Hứa Hạc nhảy lên, tay Hứa Hạc đặt trước mặt hắn giống như hoa, nở rộ hoặc khép lại, ngẫu nhiên còn cầm di động chơi game, hơi thở ấm áp lưu luyến giữa cổ hắn.
Nếu hắn quay đầu nhìn thì Hứa Hạc sẽ nhéo lỗ tai hắn, “Nhìn cái gì?”
Nếu phủ nhận thì Hứa Hạc sẽ nhéo chặt hơn, bởi vì không nói thật, không phủ nhận thì cậu cũng nhéo, bởi vì không nhìn đường đàng hoàng, nhỡ bị xe đụng phải hoặc té ngã thì làm sao bây giờ?
Dù sao thế nào cũng là hắn sai, Hứa Hạc đặc biệt khó hầu hạ.
“Hứa Hạc, sắp đến Tết Trung Thu rồi, em định thế nào?” Hắn hy vọng buổi sáng Hứa Hạc về nhà ăn cơm, buổi tối sẽ trở về bên cạnh hắn, không đi làm, nằm cùng hắn ngắm sao.
“Còn sớm mà, đến lúc đó lại nói.” Tết Trung Thu khẳng định phải về nhà ăn cơm, thuận tiện tới chỗ ông bà nội ngoại một chuyến.
Bởi vì hai nhà cách xa nên thường là cậu và chị cậu chia nhau đi.
Năm trước cậu tới nhà ông bà nội, năm nay tới nhà ông bà ngoại, Hứa Na tới nhà ông bà nội, đương nhiên việc này không thể nói cho Vương Tu, nếu không hắn lại bắt đầu náo loạn, muốn có người bên cạnh.
Cảm giác Vương Tu có chút giống ông bà nội cậu, vốn năm trước cậu sẽ tới chỗ ông bà ngoại, nhưng ông bà nội giả bệnh, nói muốn gặp cháu trai, lừa cậu cũng tới bên đó.
Đến nơi Hứa Hạc muốn đưa hai người bọn họ đi khám, bọn họ lại không đi, nói nhìn thấy cháu trai xong thì khỏe rồi, Hứa Hạc vừa đi là lại bắt đầu kêu gào, bệnh nọ bệnh kia muốn cậu về nhìn xem.
Hứa Hạc quay về lại phát hiện bọn họ không ốm mà rên.
Người già mà, con cháu cả năm không về khó tránh bọn họ buồn tủi, Hứa Hạc cũng hiểu, khuyên can mãi mới dỗ được, còn dính người hơn Vương Tu.
Vương Tu cũng luôn không ốm mà rên, biết mỗi ngày cậu đều hỏi thư ký xem hắn có ăn cơm đàng hoàng không thì chỉ đạo cho thư ký lừa cậu, nói không ăn cơm, sau đó để cậu mỗi tối mang đồ ăn về dỗ hắn ăn.
Trong lòng Hứa Hạc biết rõ nhưng làm bộ không biết thôi.