Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh

Chương 107: Nữ trang cường công


Vương Tu bị người ta nói có bệnh cũng không phản bác, hắn đúng là có bệnh.

Người thường không có khả năng thích một người đến tình trạng này, người thường cũng không có khả năng chịu thương chịu khó hy sinh cho một người khác đến tình trạng này.

Người thường càng không thể vì một người khác mà từ bỏ tự tôn của bản thân, giống như đồ ngốc làm nũng bán manh.

Đời trước là đời trước, đời này hắn đã khác đời trước nhưng vẫn đón ý nói hùa Hứa Hạc, biến chính mình thành như vậy.

“Nhìn Vương Tu xong đã hiểu được gì chưa?” Hứa Hạc muốn ngồi dậy lại bị Vương Tu ấn nằm xuống, không nói một lời kéo lại chăn cho cậu.

Trương Nam Sinh ngây ngốc, “Cảm giác bị thồn cơm ch.ó.”

Hứa Hạc dùng ánh mắt ‘trẻ con không dễ dạy’ nhìn hắn, “Thôi, cậu trở về ngẫm lại đi.”

Trương Nam Sinh ôm một bụng nghi vấn trở về, nghĩ kiểu gì cũng không rõ, cảm thấy Vương Tu với Lý Nhất Minh trừ bề ngoài ra thì chẳng khác gì?

Nhưng Hứa Hạc bảo hắn cẩn thận ngẫm lại nhất định còn có ý khác.

Trương Nam Sinh nằm trên giường, trong đầu hiện ra dáng vẻ của Hứa Hạc và Vương Tu.

Hứa Hạc nói Vương Tu có bệnh sạch sẽ nhưng không hề phát tác, đối với cậu trước sau như một.

Nhìn lại Lý Nhất Minh, chỉ chạm vào y một chút đã ăn một cái đánh, sự đối xử khác biệt này, đậu má, ngẫm lại là thấy bực.

Trương Nam Sinh mở di động ra nhìn thoáng qua, trên WeChat toàn là tin nhắn của Lý Nhất Minh.

【 xin lỗi, là tôi không tốt, ngày đó tôi hoàn toàn phản ứng theo bản năng, thật sự không cố ý đánh cậu. 】

【 cho tôi thêm một cơ hội được không, tôi bảo đảm lần sau sẽ không. 】

【 tôi sẽ cố gắng thích nghi, cho tôi chút thời gian. 】

Cái này thật ra nói không sai, ngày đó Trương Nam Sinh đánh lại, Lý Nhất Minh còn theo bản năng giơ tay muốn đánh nhưng lại đột nhiên dừng lại.

【 bệnh sạch sẽ không phải ý của tôi, tôi cũng không muốn vậy. 】

【 từ nhỏ tôi đã vậy rồi, không biết bắt đầu từ khi nào đã không thể tiếp xúc với người khác, vừa tiếp xúc sẽ dị ứng, đã mười mấy năm, trong chốc lát không thay đổi được, cậu có thể tha thứ cho tôi không? 】

Trương Nam Sinh ngẫm lại sự uất ức ngày đó, quyết định mặc kệ y, hai người bọn họ từ ngày tiếp xúc thông qua em gái hắn thì vẫn luôn giữ liên lạc, thử xem có hợp không?

Sự thật chứng minh trước khi gặp mặt thì rất thích hợp, gặp mặt rồi mới phát hiện đối phương có nhiều tật xấu như vậy.

Ví như Trương Nam Sinh, hắn tùy ý đã quen, lúc hẹn hò ăm mặc rất thoải mái, nhưng Lý Nhất Minh thì mặc hơi nghiêm túc.

Hơn nữa thấy quần hắn có lỗ thì rất nhiều lần nhắc nhở hắn cẩn thận lạnh chân, sau đó mới phát hiện là chứng cưỡng bách, không nhìn nổi cái quần rách.

Hai người tam quan không hợp, một cái đánh kia xem như hoàn toàn kết thúc rồi.

Trương Nam Sinh nghĩ kỹ rồi mới làm, cảm thấy vẫn nên thôi đi, nào là chứng cưỡng bách rồi lại bệnh sạch sẽ, về sau ở chung sẽ rất phiền toái.

Thật ra hắn vẫn rất bội phục Hứa Hạc, cái loại người như Vương Tu mà cũng thu phục được, lợi hại.

————

Hứa Hạc nằm trên giường ba bốn ngày, kỳ thật hôm sau là ổn rồi nhưng Vương Tu ch.ết sống không cho cậu dậy, cậu nằm tới sắp mốc meo, ngày thứ tư mới được thả ra.

Có thể đi học nhưng không thể đi làm.

Cảm mạo nho nhỏ cũng xin nghỉ, không tránh khỏi bị người ta nói làm ra vẻ, nhưng đâu còn cách nào, Vương Tu trông cậu rất chặt.

Một tuần sau, Hứa Hạc khuyên can mãi, rốt cuộc thuyết phục được Vương Tu cho cậu đi làm.

Hứa Hạc một tuần không đi, quán bar thường xuyên gọi điện thoại tới, muốn cậu nhanh chạy tới, nhân lực không đủ các thứ.

Cậu tới rồi quán bar, vốn tưởng khách hàng thứ nhất sẽ là khách quen, không nghĩ tới lại là thầy cậu.

Hồ Lương hỏi cậu nếu ở đây tổ chức tụ họp nhóm đồng tính thì thấp nhất có thể cho y bao nhiêu ưu đãi?

Hứa Hạc suy nghĩ, báo tên của cậu nhiều nhất giảm 30%, nhưng bản thân cậu tiêu phí có thể giảm 50%, giá rượu quán bar luôn luôn thực hư, giảm 50% vẫn có lời.

“Giảm 40% đi.” Giảm 50% chỉ có thể tự mình tiêu phí, ví như cậu mời Hồ Lương uống rượu, cậu trả tiền thì được, nhưng nếu nhóm đông người tụ họp thì cơ bản đều AA, ông chủ trong lòng sáng như gương, sẽ không cho cậu dùng ưu đãi như thế.

“Ai nha ai nha, vẫn phải để đồ đệ ra sức.” Hồ Lương vui vẻ, “Cậu không biết, tôi có người bạn giảm giá 20%, mé, giảm giá 20% thì khác gì không giảm?”

Hứa Hạc cười theo, “Thầy, em cũng chỉ được trích chút ít thôi.”

Nhưng cậu thật sự đã đưa ra ưu đãi lớn nhất rồi, trước nay chưa từng có giá thấp như vậy.

Quán bar muốn kiếm tiền, dù có muốn mượn sức khách hàng thì tiền đề cũng là kiếm tiền, Hứa Hạc đây là bù cả phần hoa hồng của mình vào mới được chiết khấu như vậy.

“Tất nhiên không giống nhau, tôi đâu phải lần đầu tiên tới quán bar tiêu phí, bạn tốt nhất cũng mới giảm 30%, còn khiến hắn khó xử muốn ch.ết.” Hồ Lương vỗ vai cậu, “Vẫn là đồ đệ có lòng.”

Hứa Hạc chỉ cười, tụ họp nhóm đồng tính đời trước cũng từng tiếp nhận, nhưng là sau khi cậu lên đại học, lại còn không phải qua tay cậu cho nên không quá hiểu biết, không khéo cái tụ họp này chính là tụ họp của kiếp trước cũng nên.

Chẳng qua khi đó cậu không quen Hồ Lương, y là thụ, dù thông đồng cũng là thông đồng với công, hơn nữa Hứa Hạc chủ yếu phụ trách khu vực mấy ghế lô kia, nên tất nhiên chưa gặp qua.

Có lẽ gặp rồi nhưng cậu đã quên.

Hứa Hạc thuộc về kiểu nhớ nhanh quên cũng nhanh, những gương mặt quen thuộc trước kia sau khi cậu nằm ba năm thì gần như quên rồi.

Ngay cả đám Triệu Thế Sương đứng trước mặt cậu cũng phải suy nghĩ một chút mới nhận ra.

“Thầy, tụ họp của các anh khi nào tổ chức? Tôi giữ vị trí đẹp cho anh.”

Hồ Lương suy nghĩ, “Chủ nhật tới.”

Đây là vì để tiện cho độ tuổi học sinh, rất nhiều học sinh chỉ nghỉ ngơi nửa ngày chủ nhật, Hứa Hạc là nghỉ cả ngày thứ bảy.

Nhưng bọn họ thuộc về số ít, phần lớn vẫn là nghỉ chủ nhật.

“Được, tôi giữ chỗ cho anh.” Mấy loại tụ họp này quán bar đều rất coi trọng, đời trước nào là thổi bóng rồi lại làm lẵng hoa vải gấm, làm rất náo nhiệt.

Hồ Lương đi rồi, Hứa Hạc nói việc này với quản lý, quản lý quả nhiên coi trọng, nhưng hơi oán trách cậu đưa giá quá thấp, Hứa Hạc nói không cần hoa hồng thì sắc mặt hắn mới tốt lên.

Tối chủ nhật, buổi tụ họp đúng hẹn cử hành, Hứa Hạc ngoài ý muốn nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, ví như Lý Nhất Minh, Trương Nam Sinh, Vương Tu, còn có Lưu Húc.

“Khụ khụ……” Gặp mặt như vậy thật xấu hổ.

Trương Nam Sinh với Lý Nhất Minh còn có thể hiểu được, Lưu Húc từ khi nào thì biến thành đồng tính?

Đời trước cậu nhớ rõ hắn còn mang theo bạn gái tới trào phúng Vương Tu, sao giờ đã bắt đầu làm gay rồi?

Vương Tu cũng thế, không biết nhận được tin tức ở đâu mà cũng bớt thời giờ tới đây chơi, chắc là Trương Nam Sinh báo cho hắn.

“Có phải em lại bị cảm không? Sao cứ luôn ho khan?” Vương Tu lướt qua đám người đi tới, cầm khăn tay lau mặt cho cậu.

Hắn với Hứa Hạc ở bên nhau lâu rồi nên cũng chú trọng hơn, đi đâu đều mang theo khăn tay.

Hứa Hạc là trước đây trong nhà nuôi thành thói quen, sau đó vẫn giữ như vậy, giống như khi đi WC cậu sẽ dùng khăn ướt lau một lượt, đều là thói quen lúc nhà giàu.

Hứa Hạc nhận khăn tay tùy tiện lau xong đưa lại cho Vương Tu, khăn tay được Vương Tu gấp lại, thật cẩn thận để vào túi.

Trương Nam Sinh đi tới, “Cho tôi lau với, đậu má, nóng muốn ch.ết.”

Đông người, điều hòa không đủ dùng, ở bên trong dạo một vòng cứ như vừa đánh nhau, cả người toàn mồ hôi.

Vương Tu giấu chặt khăn tay, phủi tay móc ra mười đồng tiền, “Tự đi mua giấy.”

Trương Nam Sinh: “……”

Tuy biết đãi ngộ kém rất lớn nhưng một cái khăn tay thôi, đến mức này sao?

Trương Nam Sinh quay đầu liền mách với Hứa Hạc, “Hứa Hạc, cậu xem hắn kìa, một cái khăn tay thôi cũng không cho mượn.”

Hứa Hạc chỉ cười, một lát sau mới nói, “Không nghe thấy.”

“A?” Trương Nam Sinh kinh hãi, “Tôi nói lớn tiếng như thế mà cậu không nghe thấy?”

Hắn lại nói lần nữa, “Vương Tu không có lương tâm, keo kiệt muốn ch.ết, một cái khăn tay cũng không cho mượn!”

“Vẫn không nghe thấy.”

Trương Nam Sinh: “……”

Hắn cũng không ngu ngốc, lập tức hiểu rõ, “Được a, đôi cẩu nam nam các cậu thông đồng làm bậy, bắt nạt tôi độc thân đúng không?”

Hắn nhìn một vòng nhưng không tìm được ai có thể ghép đôi, đành từ bỏ, buông lời hung ác, “Hôm nay tôi sẽ tìm một người cho các cậu nhìn xem.”

Trương Nam Sinh nói những lời này chỉ là lời khi tức giận chứ không gây chuyện, nhưng vẫn có ý tìm người thông đồng.

Sự kiện tụ họp này đông người, có thể chọn, hắn đứng ở bên cạnh xem mọi người khiêu vũ.

Không cẩn thận nhìn thấy người quen, Hồ Lương mặc thành hình người dạng chó, cầm chén rượu tới vỗ một người đàn ông cao lớn mặc đồ nữ, ai ngờ người kia đột nhiên nắm cổ tay hắn, xoay ngược một cái quăng Hồ Lương ngã qua vai.

Rượu vang đỏ trong tay Hồ Lương đổ trên mặt đất, y chớp mắt tựa hồ chưa kịp phản ứng.

Người đàn ông kia mặc váy dài, mang tóc giả, trang điểm mặc đồ nữa, lớn lên vô cùng đẹp, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp, dáng vẻ là công.

Người này Hứa Hạc biết, là một vị công nổi danh trong giới, kiếp trước có rất nhiều người thông đồng với hắn, còn vì sao mặc đồ nữ, bởi vì hắn thích săn công.

Là cái tình trạng thích khiến công khác kêu trời trách đất gọi hắn là ông xã.

Mặc đồ nữ là muốn hấp dẫn công tới thông đồng, sau đó dễ xuống tay, nhưng hắn cao hơn 1m8, dù mặc đồ nữ thì cũng không giống thụ, nhưng mặc đồ nữ đã là một loại thái độ, nói cho mọi người biết mình là chịu, công mau tới thông đồng.

Sau đó người nào thông đồng với hắn thảm luôn, c.úc hoa tàn đầy đất.

Mỗi ngày Hồ Lương đều kêu gào mình là thụ, thực tế y cũng có thể công, khi gặp được đối tượng mình thích thì cơ bản làm công hay thụ đều được.

Y là người lâu năm trong giới, mỗi lần tụ họp đều đến, đối với người trong giới không thể quen thuộc hơn, cho nên thích những gương mặt mới, vì hắn làm công một lần cũng được.

Nhưng khả năng y hiểu lầm rồi, qua đêm nay y sẽ bệnh không xuống giường nổi.