Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【 tôi về để báo thù. 】
Quỳ xuống hát chinh phục:【……】
Quỳ xuống hát chinh phục:【 không phải đã báo rồi sao? 】
Tiểu học năm lớp 5, Hứa Hạc đột nhiên vội vàng chuyển trường từ nước ngoài về, sau đó mở ra hình thức nghiền áp Trương Nam Sinh.
Khi đó Trương Nam Sinh học tập tốt, cậu sẽ học tốt hơn hắn, Trương Nam Sinh soái, cậu sẽ càng soái hơn, Trương Nam Sinh vẽ tranh lợi hại, vậy cậu còn lợi hại hơn.
Để trốn cậu, Trương Nam Sinh chạy tới nơi khác học, cậu cũng đi theo.
Tuy hai người không tương tác gì nhưng vẫn luôn âm thầm đánh giá nhau.
Trương Nam Sinh cho rằng mọi chuyện là trùng hợp, dù sao thì làm gì có ai rảnh rỗi đến mức cứ luôn đối nghịch với hắn.
Sự thật chứng minh đúng là không khéo, Hứa Hạc mang thù đã nhiều năm.
Mọi người đều nói tài năng không để lộ bên ngoài.
Cây cao đón gió, ba cậu không hy vọng cậu đứng mũi nhọn, nếu không phải muốn nghiền áp Trương Nam Sinh, nói không chừng Hứa Hạc hiện tại vẫn còn đang khiêm tốn đấy.
Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【 cái đấy cũng tính sao? 】
Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【 nhờ có cậu tôi mới vượt qua được nhiều khó khăn như thế! 】
Lúc gõ ra câu này Hứa Hạc còn đang nghiến răng.
Thời điểm học tiểu học, bởi vì mọi chuyện cậu đều nghiền áp Trương Nam Sinh, đương nhiên hắn không phục, vì thế cũng dùng các loại biện pháp trả thù cậu.
Thí dụ như ném sâu trong bát dọa cậu sợ bay màu, nhưng mà bộ mặt của gia đình không thể ném, vì thế cậu banh khuôn mặt nhỏ, thong dong bấm tay bắn bay con sâu.
Một bên bắn một bên khinh thường nói, “Ấu trĩ.”
Trên thực tế về nhà lại ôm chăn khóc cả một đêm, cơm chiều cũng không ăn, tức nổ phổi.
Sau đó thầy cô tổ chức đi công viên giải trí chơi, người khác đều ngồi tàu lượn siêu tốc, Hứa Hạc hơi sợ nhưng vẫn banh khuôn mặt nhỏ nói dạ dày không thoải mái nên không chơi.
Trương Nam Sinh cười nhạo nói cậu là tên nhát gan, Hứa Hạc nhất thời không ngầu nổi tiến lên ngồi vài vòng chứng minh cho hắn xem.
Buổi tối về nhà lại khóc nửa ngày, bị dọa.
Bởi vì nhà cậu quản nghiêm, ba cậu không cho phép cậu lộ ra yếu ớt trước mặt người ngoài, cho nên mọi chuyện đều mạnh mẽ nghẹn về đến nhà mới dám khóc lớn.
Nhưng vẫn là giấu cha mẹ trộm khóc, nếu bị ba cậu phát hiện, ông khẳng định sẽ lắc đầu thở dài lộ ra biểu tình thất vọng.
Hứa Hạc không muốn làm ông thất vọng, những việc này trước nay không nói với ông.
Quỳ xuống hát chinh phục:【 oa, vậy mà vẫn chưa tính? 】
Trương Nam Sinh nhớ tới một sự kiện khác,【 cấp 2 tôi phải mặc nữ trang mất mặt hơn nhiều có biết chưa? 】
Hứa Hạc khi đó còn nhỏ nên lòng tự trọng chưa lớn, không quá mất mặt.
Nhưng thời điểm Trương Nam Sinh mặc nữ trang là cấp 2, là thời điểm thiếu niên phản nghịch nhất, còn bị ba mẹ cùng em gái thấy được, quả thực xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống.
Nhưng mà hai người bọn họ chân chính trở thành bạn cũng là vào lúc bắt đầu cấp 2, khi đó Trương Nam Sinh mới chuyển trường, không có tòa núi lớn đè ở đỉnh đầu nên hắn lại thành người nổi tiếng trong trường, nhận hết sủng ái của bạn bè thầy cô.
Đắc ý dào dạt, hắn ở dưới nhà ăn hẻo lánh viết trên cửa sổ cách giải bài toán thầy giáo vừa dạy.
Phía dưới còn viết mấy chữ nhỏ,【 cao thủ tịch mịch. 】
Thầy chỉ dạy hai cách nhưng hắn viết được ba cách, muốn chứng minh hắn còn lợi hại hơn thầy, sau đó chờ mọi người khen ngợi.
Nhưng không ngờ khen ngợi không có, chỉ có vả mặt.
Hôm sau phía dưới của kính cũng bị người khác viết ra hai cách giải, cũng dùng chữ nhỏ tiếp nối mấy chữ của hắn.
【 thành tích này cũng dám lấy ra khoe khoang?Không thấy mất mặt? 】
Trương Nam Sinh: “……”
Hắn không phục, tìm anh trai đang học cấp 3 viết ra hai cách giải nữa.
【 tôi che dấu thực lực thôi, cậu còn tưởng thật? 】
Ngày hôm sau phía dưới lại nhiều ra hai cách giải khác.
【 hóa ra che giấu thực lực là cái dạng này. ( tính sai một số, tôi không nói sợ cậu xấu hổ.) 】
Trương Nam Sinh: “……”
Hắn không nản chí, nhờ thầy cô, lại đi hỏi khắp nơi miễn cưỡng thêm hai cách giải.
【 nhường cậu một ván đắc ý cái gì? ( tôi xem cậu tiếp chiêu thế nào?) 】
Thầy giáo đã nói đây là cách giải cuối cùng rồi, cho nên hắn vô cùng tự tin chờ đến ngày hôm sau, quả nhiên lại nhiều thêm một hàng chữ.
【 cậu cho rằng tôi là mẹ cậu à, cậu bảo tôi tiếp tôi phải tiếp? 】
Trương Nam Sinh: “……”
【 chột dạ? Không dám? Không còn cách nữa rồi? 】
【 ha hả, không có chỗ tốt gì sao tôi phải làm? 】
Trương Nam Sinh cắn răng hỏi,【 cậu muốn cái gì? 】
【 ai thua chụp ảnh mặc nữ trang gửi cho người kia. 】
Trương Nam Sinh: “……”
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đáp ứng, sau đó thua đành chạy tới lật tủ quần áo của em gái tìm được một bộ đồng phục.
Tất chân, váy ngắn, còn có lót ngực, thật vất vả chuẩn bị tốt, chụp ảnh không lộ mặt nhưng Hứa Hạc lại không tin.
Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【 sao tôi biết có đúng là cậu không? Vén váy lên, lộ ngực ra. 】
Trước đó hai người bọn họ đã viết phương thức liên hệ lên cửa sổ.
Trương Nam Sinh tức đến suýt chút đập điện thoại:【 cậu chờ đấy! 】
Hắn lén lút xốc váy, từ phía dưới chụp một tấm, vừa mới chuẩn bị vỗ ngực, em gái hắn đột nhiên mở cửa tiến vào.
“A!” em gái hoảng sợ, “Anh, anh biến thái!”
Nói rồi chạy ra ngoài.
Trương Nam Sinh chạy nhanh đuổi theo, “Em nghe anh giải thích!”
Hắn vừa ra khỏi cửa, ba mẹ, ông bà, cô dì chú bác tất cả đều ngơ ngác nhìn hắn.
Trương Nam Sinh: “……”
Không thể thảm hơn.
————
Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【 đó là cậu tự làm, liên quan gì tôi? 】
Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【 tôi chỉ bảo cậu mặc nữ trang, không bắt cậu mặc đồ của em gái, cũng không bảo cậu mặc nữ trang chạy ra ngoài. 】
Quỳ xuống hát chinh phục:【……】
Tất cả đều do tôi sai sao?
Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【 trở lại chuyện chính, mau nói hết những chuyện cậu biết ra, không được giấu giếm chút nào. 】
Quỳ xuống hát chinh phục:【 thật sự không thể giấu giếm chút nào? 】
Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【 đoán xem? 】
Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【 Nam Sinh à, hai ta quen biết mười mấy năm, không phải cậu không hiểu tính tôi, Vương Tu không mang thù, nhưng tôi có. 】
Quỳ xuống hát chinh phục:【……】
Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【 hơn nữa cậu giúp hắn hắn cũng không nhớ cậu tốt thế nào, hắn chỉ nhớ tôi tốt thế nào. 】
Hứa Hạc từ lâu đã phát hiện, Vương Tu đối với cậu có một loại bệnh ỷ lại, hận không thể cùng cậu ăn, ở cùng một chỗ, chơi cùng nhau, vĩnh viễn như hình với bóng.
Cậu đã xem qua sách tâm lý, loại tình huống này xuất hiện là bởi vì thiếu tình thương.
Những chuyện Vương Tu trải qua không tính là bí mật, mọi người trong lòng đều rõ ràng, đây cũng nguyên nhân hắn bị xa lánh.
Ba hắn vứt bỏ người vợ tào khang ở rể hào môn, nhưng hào môn nào có dễ vào như vậy? Huống chi ông ta còn ăn cơm mềm.
Vợ ông ta đối với ông ta hô tới gọi đi, cậu em vợ mắng ông ta tiểu bạch kiểm, ngay cả bảo mẫu cũng không cho ông ta sắc mặt hoà nhã.
Tân trạng của Vương Hưng Hoài thế nào có thể nghĩ, đáng tiếc ông ta không có tư cách xé mặt với vợ, chỉ có thể ẩn nhẫn không phát, nhưng mà con ông ta lại có thể mặc ông ta xoa nắn niết bẹp.
Cho nên khi còn nhỏ Vương Tu không ít lần bị ông ta đánh cả người xanh tím, có đôi khi còn đổ m.áu.
Mẹ hắn cầm một ngàn vạn xong thì không thèm nhìn hắn một lần, hắn mang danh con trai của kẻ thứ ba nhận hết thóa mạ.
Dưới tình huống như thế, Vương Tu tự sa ngã, mỗi ngày rúc trong phòng chơi game, ăn uống, mấy tháng, thậm chí mấy năm không ra ngoài.
Rốt cuộc đến một ngày ba hắn cầm quyền, đón hắn trở về, khi đó hắn đã ăn thành mập mạp.
Sau đó Vương Hưng Hoài cưới vợ lần ba, kết quả vợ ba giống như vợ thứ hai đều không sinh được, hắn thế mới biết nguyên nhân là do mình, cũng rõ ràng ba đứa con trai đều không phải con mình.
Kỳ thật hắn sớm đã có nghi ngờ, ba đứa không giống ba cũng không giống mẹ, lại giống người khác, còn chưa rõ ràng sao?
Nhưng Vương Tu là do ăn quá béo mới không giống.
Nếu không phải hắn gặp được Hứa Hạc, thành công giảm béo, gầy xuống nhìn ngày càng giống ba hắn, ba hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là con mình, tốn tâm tư đền bù quan hệ cha con.
Nhưng khi đó Vương Tu đã có Hứa Hạc, cái gì cũng không cần, chỉ cần Hứa Hạc.
Hứa Hạc chính là ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của hắn, từ lúc bắt đầu chiếu sáng rồi chậm rãi xuất hiện hoa cùng cỏ, cuối cùng biến thành một thế giới hoàn chỉnh, tất cả đều là công lao của Hứa Hạc.
Hứa Hạc giúp hắn đánh quái, Hứa Hạc cổ vũ hắn giảm béo, Hứa Hạc sủng hắn yêu hắn.
Cho nên hắn mới ỷ lại Hứa Hạc như vậy, đã tới trạng thái bệnh luôn rồi, có thể gọi là ‘cuồng’.
Giống người cuồng mua sắm sẽ điên cuồng mua đồ, cho dù không xu dính túi, mượn tiền cũng phải mua.
Cuồng nội y sẽ điên cuồng trộm nội y, dù biết đây là phạm pháp nhưng không khống chế được mình, chỉ như vậy mới có thể an tâm.
Vương Tu cũng cuồng, hắn ‘cuồng Hứa Hạc’, không cho phép người khác nói xấu Hứa Hạc, không cho phép người không liên quan tiếp cận Hứa Hạc, muốn biết bí mật của Hứa Hạc, chiếm dụng thời gian của Hứa Hạc.
Hứa Hạc chơi cùng bạn hắn sẽ đi quấy rối, làm bọn họ sớm tan cuộc để Hứa Hạc ở cùng hắn.
Hứa Hạc không chú ý tới hắn, hắn sẽ quấy rầy Hứa Hạc, mãi cho đến khi cậu chú ý mới thôi.
Hứa Hạc làm việc, hắn liền quấy nhiễu không cho Hứa Hạc làm, chỉ chuyên tâm ở bên hắn.
Hứa Hạc tìm rất nhiều việc, tất cả đều ngâm nước nóng là do hắn giở trò quỷ.
Thí dụ như Hứa Hạc tìm công việc đàn dương cầm tại khách sạn, Vương Tu liền tới ăn cơm, tốn khoản tiền lớn để Hứa Hạc ngồi ăn cơm với hắn.
Hứa Hạc không tới hắn sẽ giở trò, lúc thì cơm không như ý, lát lại rượu chưa đủ năm, chốc thì có gián trong thức ăn.
Ép giám đốc ăn nói khép nép đi cầu Hứa Hạc, không có biện pháp Hứa Hạc chỉ có thể bồi hắn.
Lại tỷ như Hứa Hạc đi bán đồ, Vương Tu vung tay mua toàn bộ, sau đó để Hứa Hạc tan tầm bồi hắn đi ra ngoài chơi.
Hứa Hạc bất đắc dĩ, cuối cùng tìm một công việc tương đối cứng, không sợ gây chuyện, làm đêm.
Ở một quán bar xa hoa, bồi người uống rượu, lấy hoa hồng.
Người tới nơi này đều đã có gia đình, sẽ không làm khó người khác, tố chất cũng cao, nhiều nhất chỉ là nhàm chán tìm người kể khổ.
Hứa Hạc là một người nghe rất tốt, cậu có nhan sắc, nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, tự nhiên cũng được hoan nghênh.
Vương Tu không muốn, kỳ thật chỉ cần Hứa Hạc đồng ý, hắn sẽ đưa toàn bộ gia sản cho cậu, nhưng Hứa Hạc lòng tự trọng cao, không muốn lấy tiền của hắn.
Ngày thường tặng nhiều đồ cậu cũng sẽ không vui, huống chi đưa tiền.
Không có biện pháp hắn chỉ có thể chạy tới quán bar bao Hứa Hạc, không cho cậu ngồi cùng người khác.
Mỗi lần Hứa Hạc đều thở dài nhưng lại không thể làm gì hắn, bởi vì khi còn nhỏ thiếu tình thương nên cậu cũng không nỡ quở trách hắn, chỉ có thể tùy hắn làm bậy.
Sau cậu lại suy nghĩ biện pháp đẹp cả đôi đường, chỉ cần Vương Tu kiên trì bảy ngày không gặp, cậu sẽ cho hắn ‘làm’.
Lúc ấy Vương Tu đáp ứng tốt rồi, kết quả hôm sau đã không chịu nổi ấm ức chạy tới ôm cậu nửa ngày.
“Anh không cần khen thưởng, anh muốn ở bên cạnh em.”
Vẻ mặt còn sợ hãi, “Bảy ngày không thấy em thật là đáng sợ, một ngày anh cũng không chịu nổi.”