Bởi vì Vương Tu thật sự quá dính cậu, không có cách nào Hứa Hạc chỉ có thể dỗ nói cậu đi làm kỳ thật là để mua quà cho hắn.
Vương Tu quả nhiên không ngăn cản nữa, nhưng vẫn mỗi ngày bớt thời giờ gặp cậu, đến nơi cậu làm việc ngồi, muốn đón cậu tan tầm, dù có bận đến đâu, cho dù buổi sáng ở nơi khác, buổi tối cũng muốn bay trở về ngủ cùng cậu.
Hắn có chứng lo âu, đau đầu mất ngủ, luôn ngủ không yên, mỗi ngày miên man suy nghĩ, chỉ có khi ở cạnh Hứa Hạc mới an tâm.
Sở dĩ có chứng lo âu là bởi vì lo lắng quá độ, lo lắng Hứa Hạc sẽ không cần hắn linh tinh, cho nên mỗi lần ngủ đều phải ôm Hứa Hạc, ngửi hương vị trên người Hứa Hạc.
Nếu đi công tác vài ngày mới về, hắn sẽ đem theo quần áo Hứa Hạc đã mặc, hoặc là khăn trải giường chăn đơn mà Hứa Hạc đã ngủ qua.
Nếu không cũng mang đồ vật bên người Hứa Hạc như vòng cổ, khuyên tai, nhẫn, bất cứ gì.
Dính cậu giống như đứa bé ỷ lại cha mẹ.
Hứa Hạc có đôi khi cảm giác mình đang nuôi con trai, hoặc là sủng vật cỡ lớn.
Sủng vật có khứu giác nhạy bén, nếu ôm nó đi, nó sẽ lo âu bất an, không thể bình tĩnh được, sẽ kêu ô ô không ngừng.
Nhưng nếu đưa cho nó quần áo của chủ cũ hoặc là đồ vật từng dùng, nó sẽ thành thật xuống, ngoan ngoãn ngủ, không ồn không nháo.
Đây là cảm giác an toàn, cũng có thể nói là ký thác tâm linh.
Giống như lần đầu tiên Hứa Hạc ngủ riêng, mẹ cậu đưa cậu chiếc nhẫn, nói chỉ cần mang nhẫn sẽ không thấy ác mộng, bởi vì trên nhẫn có ma lực, nhưng thực tế thì làm gì có ma lực nào.
Cậu gặp ác mộng là do bất an, không mơ nữa bởi vì an tâm tin vào lời mẹ nói, mẹ chính là cảm giác an toàn của cậu.
Hiện tại cậu trở thành cảm giác an toàn của người khác.
Kỳ thật Vương Tu rất dễ lừa, đặc biệt là trước kia, nói cái gì tin cái đấy, người khác muốn châm ngòi cũng không được.
Dù sao ai nói hắn cũng không tin, chỉ tin Hứa Hạc.
Sau nhiều lần thì những chiêu trước kia không dùng được nữa, phải đổi mới các cách đa dạng dỗ hắn.
Vương Tu người này ở những mặt khác rất độc lập, dù sao đã sống một mình nhiều năm như vậy.
Xử lý văn kiện, kết giao quan hệ, bàn bạc làm ăn hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa mọi phương diện đều xuất sắc, năng lực vô cùng mạnh, từ trên xuống dưới bị hắn quản đến dễ bảo, ở bên ngoài chính là bá đạo tổng tài.
Tật xấu duy nhất của hắn chính là thích quấn lấy Hứa Hạc.
Một ông chủ lớn lại chạy đi học nấu cơm, lại còn làm vô cùng khó ăn, đưa đến cho Hứa Hạc cùng bạn bè ăn thiếu chút nữa tuyệt giao.
Hứa Hạc có thể làm sao bây giờ? Cậu cũng rất tuyệt vọng a!
————
Quỳ xuống hát chinh phục:【 chờ tôi nghĩ xem nói như thế nào, nhiều lắm, tôi đánh chữ hơi chậm, cậu đợi lát nữa rồi quay lại xem. 】
Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【 không có việc gì, tôi chờ cậu. 】
Bên kia hiển thị đang nhập.
Hứa Hạc đợi hơn hai mươi phút, Trương Nam Sinh mới khó khăn gửi tới một tin siêu dài, còn không ngắt đoạn, thoạt nhìn đặc biệt lao lực.
Quỳ xuống hát chinh phục:【 không sai biệt lắm chính là như vậy, bàn giao xong. 】
Hứa Hạc kéo lên đầu nhìn kỹ, Trương Nam Sinh đúng là tương đối thành thật, bắt đầu kể từ lần đầu tiên gặp Vương Tu.
Vương Tu không biết từ chỗ nào biết được hai người bọn họ thích viết đánh giá phía sau cửa sổ, vì thế gia nhập vào, kết quả có thể nghĩ, mang theo ký ức của tương lai giúp hắn thắng Hứa Hạc.
Nhưng cũng không làm chuyện Hứa Hạc mất mặt, liền gửi một bộ cosplay lolita đáng yêu để cậu mặc đến triển lãm anime.
Bởi vì dung mạo siêu phàm nên bị người ta chặn trong góc muốn vũ nhục, sau đó liền gặp Vương Tu, kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân gì đó quá tục, Hứa Hạc không nhìn kỹ.
Từ đó Vương Tu không ngừng xoát cảm giác tồn tại, nhưng không phải xoát với cậu mà là xoát Trương Nam Sinh.
Trương Nam Sinh cảm thấy hắn trượng nghĩa, lại đối tốt với Hứa Hạc nên kiên trì muốn làm bạn tốt với hắn, Vương Tu tỏ vẻ không sao cả.
Hắn vô thanh vô tức vì Hứa Hạc làm không ít chuyện, hơn nữa từ rất sớm đã bắt đầu, thí dụ như Hứa Hạc muốn mua máy tính nên tiết kiệm tiền ăn sáng, Vương Tu liền mua hai phần cơm sáng mang tới, một phần cho Trương Nam Sinh, một phần cho cậu, còn nói là Trương Nam Sinh đã trả tiền bao cả năm.
Lại tỷ như Hứa Hạc muốn đọc một quyển sách đã ngừng xuất bản, ngay cả Trương Nam Sinh cũng không mò được, hắn tìm ra rồi nhường công lao cho Trương Nam Sinh.
Còn có một lần Hứa Hạc ngã đau chân không đi bệnh viện, quay đầu đã thấy Trương Nam Sinh cầm thuốc xuất hiện.
Những chuyện thế này nhiều không đếm xuể, lớn bé trong hai năm không dưới vài trăm lần, nhưng hắn toàn mượn tay người khác, chính mình lại không xuất hiện.
???
Đây là ý gì?
Đầu óc có hố? Chỉ làm việc nhưng không tranh công, không giống phong cách của hắn.
Sau này Hứa Hạc có người theo đuổi, người nọ lúc mới bắt đầu có hơi giống Vương Tu, Hứa Hạc không biết ôm tâm tư gì mà lại tiếp xúc với cậu ta.
Vương Tu có áp lực liền bắt đầu kế hoạch tỏ tình, đây là một trong số những lần ít ỏi Vương Tu xuất hiện trước mặt cậu.
???
Trong hai năm mà chỉ xuất hiện có vài lần?
Có chút khó hiểu.
Những lần khác phần lớn đều chạm mặt trong trường học, hoặc là Vương Tu thi đấu bóng rổ, Trương Nam Sinh đến nên cậu cũng đi xem qua.
Hứa Hạc muốn liên lạc với hắn phần lớn đều thông qua Trương Nam Sinh, muốn cảm ơn hắn cũng phải qua Trương Nam Sinh, Vương Tu trước nay không chủ động xuất hiện, vẫn luôn là Hứa Hạc đi tìm hắn.
???
Cái diễn biến này xem không hiểu lắm.
Nếu Vương Tu không ôm tâm tư muốn ở bên nhau thì sao phải đối tốt với cậu như vậy?
Nếu đã làm sao lại không xuất hiện?
Chuyện kế tiếp Hứa Hạc đều đã biết, nhưng cũng có những chuyện cậu không biết.
Ví như Vương Tu dẫn người tới mua phòng, bởi vì cậu muốn đi nhờ xe nên dù nửa đêm vẫn nhường xe cho cậu, mưa to như vậy cũng không biết hắn trở về thế nào?
Ngày đó thầy cậu gặp được soái ca sẽ không phải là hắn chứ?
Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【 từ từ, người ngày đó tới mua phòng là hắn mang đến? 】
Quỳ xuống hát chinh phục:【 đúng vậy, tôi hỏi một vòng cũng không có người mua, đậu má, hắn vừa hỏi liền có người mua. 】
Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【…… Cậu có biết bọn tôi đánh cược không? 】
Quỳ xuống hát chinh phục:【 biết a, không phải so thắng thua sao? Nếu hắn đạt một ngàn vạn trước, cậu với hắn ở bên nhau. Nếu cậu bán mười phòng trước, hắn không được quấn lấy cậu nữa, như vậy phải không? 】
Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【 vậy cậu cảm thấy hắn điên rồi hay đầu óc nước vào? Sao lại làm thế? 】
Quỳ xuống hát chinh phục:【 tôi cũng không nghĩ ra a, đm, sao lại có người ngốc như vậy, nếu hắn không ngốc như vậy, khôn khéo một chút tôi còn lười quản hắn. Cmn, lau m.ông cho hắn xong hắn còn bênh cậu chằm chặp, tức chết tôi! 】
Trương Nam Sinh gửi vài meme tức giận.
Quỳ xuống hát chinh phục:【 cậu nói xem hắn đang âm mưu cái gì? Vì cậu mà chạy tới làm ông chủ, còn liên tục trộm đồ. Tôi dùng một cái nhẫn đã thành công bàn chuyện làm ăn với hắn, cậu nói xem hắn có ngốc không? 】
【 chỉ một cái nhẫn? 】
【 khụ khụ, còn có quần lót. 】
Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【 chia ba bảy, không thương lượng! 】
Quỳ xuống hát chinh phục:【 đm, biết thế không nói chuyện với cậu nữa. 】
Cuối cùng hắn lại cẩn thận hỏi:【 có phải đang buồn lòng không? 】
【 buồn thì tìm tôi, cũng sắp khai giảng rồi mà tôi còn chưa chơi được mấy, nếu cậu muốn uống rượu tôi sẽ phụng bồi đến cùng. 】
Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【 bây giờ không buồn, tôi muốn ngủ rồi, chờ ngày mai rồi buồn. 】
Quỳ xuống hát chinh phục:【……】
Đậu má, buồn lòng còn có thể nghẹn đến ngày mai?
Đây là chỗ đặc biệt của Hứa Hạc, từ nhỏ cậu đã như vậy, bị ủy khuất gì ở bên ngoài chưa bao giờ nói, nghẹn đến buổi tối một mình chui trong ổ chăn lén lút khổ sở.
Không ai biết, ngày hôm sau cậu vẫn giống như bình thường, chẳng qua bởi vì nghẹn lâu rồi, cảm giác nghẹn khuất này ở lắng đọng lại trong ngực dẫn tới tính thù dai.
Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【 tôi ngủ đây, hôm nay coi như cậu chưa nói gì với tôi, tôi cần yên tĩnh. 】
Quỳ xuống hát chinh phục:【……】
Hứa Hạc nói ngủ thì thật sự đi ngủ, ném điện thoại trên bàn sạc điện, sau đó chui vào ổ chăn, tắt đèn ngủ.
Đêm nay đã định là một đêm không yên bình.
Hứa Hạc mơ thấy ác mộng, mơ thấy rất nhiều chuyện cũ đã cố tình quên đi.
Lớp 10 năm ấy, Hứa gia cường thịnh đột nhiên sập, cậu rơi từ đỉnh kim tự tháp xuống đáy.
Số nợ ban đầu đối với bọn họ chỉ là chín trâu mất một sợi lông biến thành con số thiên văn, ép ba cậu đến mức đứng trên sân thượng của tập đoàn muốn nhảy xuống.
Mẹ cậu với chị gái khóc thành một đoàn, lúc điện thoại gọi tới Hứa Hạc còn đang đi học, cậu không hề nghĩ ngợi vội vàng chạy đến.
Vì ba cậu muốn bồi dưỡng nên cậu thường xuyên đến tập đoàn, ngẫu nhiên sẽ kêu cậu tới dự thính, xử lý một ít văn kiện nhỏ.
Tầng 1 đến tầng 30 không quá cao, Hứa Hạc lại cảm giác lâu như một thế kỷ, sắc mặt cậu tái nhợt, tay chân lạnh cóng giống như rơi vào động băng.
Cậu đẩy mọi người ra đứng trên tầng thượng, cuối cùng nhìn thấy ba ba ngày thường cao lớn giờ đây một đêm bạc đầu, mắt đầy tơ máu.
Người đàn ông này vẫn luôn nói với cậu, đàn ông chính là trụ cột, bất luận khi nào, dù phía trước không có đường cũng không thể lui, bởi vì sau lưng hắn là cả gia đình.
Hiện tại người đàn ông này định lựa chọn vứt bỏ gia đình, một mình giải thoát.
Mẹ cậu cùng chị gái lôi kéo cánh tay cậu để cậu khuyên ba ba, cậu không đi mà đứng ở bên kia sân thượng nói với ba, “Nếu ba nhảy, con cũng sẽ nhảy, đến lúc đó để mẹ với chị gánh vác nợ nần.”
Lúc nói ra lời này Hứa Hạc ngoài ý muốn rất bình tĩnh, chỉ có lòng bàn tay bị véo chảy máu bộc lộ rằng cậu thực khẩn trương, khẩn trương đến sợ hãi.
Tuy không có bệnh sợ độ cao, nhưng chỉ cần hơi hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy người phía dưới giống như con kiến cùng xe cộ đi lại, nhìn lâu sẽ cảm giác trước mắt choáng váng, trong đầu vang ong ong.
Cao như vậy, sân thượng lại hẹp, chỉ cần mặt trời gắt hơn chút, gió mạnh hơn chút, hoặc là người khác đột nhiên hô lớn một tiếng, hoặc là thể lực không chống đỡ nổi nữa đều có khả năng ngã xuống.
Từ trên nhà cao tầng ngã xuống sẽ thực thảm, mọi người tránh còn không kịp, m.áu sẽ bắn tung tóe trên người bọn họ.
Sẽ như vậy sao?
Sẽ không, bởi vì ba cậu xuống rồi.
Cả người Hứa Hạc mềm nhũn, suýt chút nữa đã cắm đầu xuống, có người kéo cánh tay túm cậu về, tinh thần cậu hoảng hốt cái gì cũng không nghe được, không nhìn được, giống như đã chặt đứt liên hệ với thế giới.
Con người cách cái chết gần như vậy, chỉ kém một bước, chỉ kém một giây, không yêu quý bản thân còn già mồm cái cọng lông!
Cho nên mỗi lần gặp được chuyện gì không tốt, Hứa Hạc đều sẽ mơ thấy đoạn quá khứ này, bởi vì so với chuyện này thì những cái khác chẳng nhằm nhò gì.
Đây cũng là nguyên nhân cậu vẫn luôn duy trì lạc quan, bởi vì từng trải qua sóng gió, đối mặt với gió nhỏ sẽ không quá khó khăn nữa.