Bạn Trai Thích Diễn Khổ Nhục Kế Của Tôi

Chương 11: Thay đổi nhiệm vụ


“Thống thống hiện tại ta muốn đổi nhiệm vụ, mau đổi cho ta.” Đường Hân không kiên nhẫn mà giục nó thao tác nhanh lên. Cái tốc độ tăng điểm như rùa này thật khiến cô mất hết kiên nhẫn a!

[Nhiệm vụ chỉ được đổi một lần, cô chắc chắn không?]

[Chắc chắn!]. Đường Hân gật đầu thật mạnh ánh mắt sáng quắc như trăng. Một lần thì một lần, cô không tin nhiệm vụ mới cũng có thể làm khó được cô!

[Được. Tiến hành quay ngẫu nhiên đổi nhiệm vụ.]

Trước mắt Đường Hân nhanh chóng hiện ra một cái đại bác cỡ nhỏ. Đường Hân đưa tay kéo đại bác theo hướng dẫn của mũi tên. Đến khi cô buông tay, chiếc đại bác này thu lại thân hình sau đó nơi miệng đại bác liền phát ra tiếng “phốc” một thẻ bài từ đó mà phun ra. Thẻ bài quay vài vòng rồi chợt biến lớn:

[Chúc mừng cô đã đổi nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ hiện tại của cô chính là: Thu thập giá trị hạnh phúc của đối tượng nhiệm vụ đầu tiên của cô ở thế giới này. Thu thập giá trị hạnh phúc của đối phương càng nhiều thì đạt được điểm càng cao nha.]

[Đối tượng nhiệm vụ đầu tiên? Ai?] Đường Hân ngơ ngác hỏi.

[Chính là cái người chủ nhân thực hiện màn mỹ nhân cứu anh hùng ấy. Phó Tử Mặc.]

[Là hắn.] Đường Hân chớp chớp mắt, lại hỏi tiếp:

[Nhiệm vụ này có quy tắc như thế nào?]

[Cái này a, chỉ có một cái quy tắc chính là cô phải đem giá trị hạnh phúc của đối tượng nhiệm vụ nâng cao đến tuyệt đối (100%). Giá trị hạnh phúc càng cao thì cô sẽ có càng nhiều điểm (1% tương ứng với 50 điểm). Nếu giá trị hạnh phúc ngược lại không tăng mà đột ngột giảm một nửa cô nhất định sẽ bị một ít trừng phạt nha. Còn nữa nếu đối tượng nhiệm vụ hắc hoá ở mức độ 100% thì giá trị hạnh phúc cũng sẽ giảm về 0%. Vì thế ở nhiệm vụ này cô cô không chỉ khiến giá trị hạnh phúc của hắn đạt tối đa mà cũng phải đề phòng giá trị hắc hoá cán ngưỡng 100%. chủ nhân cố lên tôi tin cô nhất định làm được nha]. Hệ thống bộ dáng thập phần tín nhiệm nói.

Đường Hân không để ý hỏi:



[Nhiệm vụ này không giới hạn thời gian đúng không?]

[Cũng có thể nói là như vậy. Dù sao trong vòng 10 năm ở thế giới này cô hoàn thành là được. Nhưng nếu cô có thể hoàn thành sớm nhiệm vụ thì trong khoảng thời gian còn lại ở đây, hệ thống tôi sẽ không can thiệp đến cuộc sống của cô nha, cô sẽ được tự do làm điều mình thích ở thế giới này. Điều kiện này rất tốt đúng không?]. S01 dùng hết vốn liếng dụ dỗ Đường Hân.

[Cũng được…] Chân mày Đường Hân khẽ nhếch, đôi chân nhịp nhàng đông đưa thể hiện tâm tình cô hiện tại rất tốt.

Mắc câu rồi…

***

Nhiệm vụ mới thách thức mới, Đường Hân từ hệ thống biết được đại khái thông tin của Phó Tử Mặc.

Phó Tử Mặc 17 tuổi, lớp phó lớp 12 ban 1, con riêng của Hạ Quân Mạc – tổng giám đốc công ty bất động sản Hoàng Kim. Mẹ mất từ nhỏ hiện tại sống với bà ngoại, nhà ở khu Tân An cách đây 3 km.

Đường Hân tiếp xúc với thiếu niên này cũng đã vài lần. Ấn tượng của cô về cậu chính là một cậu nhóc ừm khá đẹp trai đi, lầm lì ít nói, bị bạn bè ức hiếp với cả không biết chăm sóc bản thân. Ừm, chính xác là như vậy.

Đường Hân tính toán một lúc liền định hình được bước tiếp theo nên làm như thế nào. Kế hoạch của cô chính là… cậu bị ức hiếp cô liền bảo vệ cậu, cậu không biết chăm sóc bản thân… cô chăm sóc cậu. Mặc dù trước giờ cô chưa chân chân chính chính chăm sóc ai. Có chút khó nhằn ặc...

Cửa ải đầu tiên chính là kéo gần mối quan hệ của hai người, chỉ có như vậy giá trị hạnh phúc mới có thể có cơ hội tăng a. (tác giả: Thật ra cô không cần lên kế hoạch gì gì đó đâu, người ta đã yêu thầm cô từ sớm rồi đó.)

[Chủ nhân, đi đâu đấy.]

[Ta đi tìm Phó Tử Mặc.]

“Này, em kia đang học mà em đi đâu đấy? Mau về chỗ.” Giáo viên trên bục giảng trừng mắt chỉ về phía Đường Hân quát.



Định mệnh, cô lỡ kích động quá, quên mất còn ở trong lớp học.

“Em muốn đi vệ sinh… được không ha… thầy?” Cô gian nan điều chỉnh vẻ mặt chột dạ của mình, ánh mắt nhu nhược mở miệng lừa người.

“Được rồi, đi nhanh đi rồi vào lớp học.” Không hiểu sao ông có cảm giác mình đang khi dễ con nhóc này vậy? Rõ ràng, rõ ràng bộ dáng khi nãy của nó… thôi bỏ đi.

S01 thấy diễn xuất này của Đường Hân không khỏi dựng ngón tay cái khen ngợi: A… lợi hại!

***

Tan trường Đường Hân kêu S01 phát vị trí của Phó Tử Mặc, thấy cậu còn ở trong lớp cô liền dứt khoát đi ra cổng trường chờ người. Lần lượt một đám học sinh nối đuôi nhau ra về, cổng trường đông đúc giờ cũng vắng vẻ hơn không ít. Đường Hân chống cằm nhìn chăm chú dấu đỏ trên màn hình vẫn đứng yên ở đấy. Làm gì mà lâu thế, vẫn không chịu ra khỏi lớp.

Đường Hân vốn không biết bình thường sau khi tan học Phó Tử Mặc đều ở lại trường làm xong hết bài tập rồi mới về. Cũng may hôm nay bài tập của cậu không nhiều. Phó Tử Mặc bỏ sách vở vào cặp rồi rời khỏi lớp.

S01 kích động nói: [Chủ nhân, Chủ nhân, hắn ra rồi kìa, tỉnh tỉnh.]

Đường Hân phục hồi tinh thần nhìn màn hình, quả nhiên dấu chấm đỏ kia di chuyển rồi.

Phó Tử Mặc lấy xe đạp dắt ra khỏi cổng trường vừa định lên xe chạy về thì liền nghe âm thanh quen thuộc:

“Này, cậu…” Đường Hân xuất hết vốn liếng sắm vai thành một đoá sen yếu đuối nhu nhược, nhỏ giọng gọi.

Phó Tử Mặc quay đầu liền thấy cô gái nhỏ tư thế xiêu vẹo vẻ mặt khó xử đang nhảy lò cò lại đây. Bỗng nhiên đầu quả tim cậu chợt rung thật mạnh, nhìn cô chuyên chú, lỗ tai vô thức đỏ bừng… đáng yêu quá.