Bạn Trai Thích Diễn Khổ Nhục Kế Của Tôi

Chương 3: Tham gia đội tuyển


Thấy đối phương cũng không trả lời chỉ đứng yên nhìn mình, Đường Hân thật có chút hoài nghi cậu nhóc này kinh hách vẫn chưa tan hay là không biết nói đây. Nhưng mà cho dù là điều gì thì cũng không quan trọng. Đường Hân mỉm cười với cậu rồi xoay người đi về lớp. Phó Tử Mặc nhìn cánh tay vừa được cô nắm, cảm giác ấm áp vẫn còn, nghĩ đến đôi tay mềm mại kia lại có sức lực lớn như vậy, đúng là làm cho cậu không khỏi kinh diễm. Phó Tử Mặc nhìn người con gái đã rời đi có chút tiếc nuối không rõ, đôi chân không tự chủ đi theo phía sau cô. Đường Hân đi được một lúc liền phát hiện cậu ta vẫn ở phía sau mình mặc dù thắc mắc nhưng cô cũng không thèm nghĩ nhiều. Đợi đến khi cô đã đứng trước cửa lớp mà cậu ta vẫn ở phía sau lúc này cô mới lên tiếng hỏi:

“Này, cậu theo tôi làm gì?”

Phó Tử Mặc chăm chú nhìn theo cô, thấy cô không vui liền chỉ về lớp học đối diện từ tốn đáp:

“Không theo cậu, lớp của tôi… ở đây.” Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên như thể đối phương không thường hay nói chuyện, nhưng âm thanh ấy lại dễ nghe đến lạ.

“Vậy cậu vào lớp đi.” Thấy mình thất thố, Đường Hân vội lên tiếng cứu vãn.

Phó Tử Mặc gật đầu đi vào lớp, trước khi bước vào cậu nhìn về phía Đường Hân dịu dàng nói:

“Cảm ơn.”

Đường Hân có chút ngoài ý muốn nhưng rất nhanh liền trấn tỉnh mỉm cười như đáp lại lời cảm ơn của cậu.

[Ting~ nhiệm vụ “Giúp một bạn học đang gặp khó khăn” đã hoàn thành, khen thưởng 10 điểm. Chủ nhân có thể tích điểm đổi tiền hoặc dùng điểm để mua đồ từ cửa hàng của hệ thống nha.]

[Cửa hàng của ngươi có gì?]

[Chủ yếu là những vật dụng có thể giúp cô hoàn thành nhiệm vụ.]

[Cho ta xem thử]. Đáy mắt Đường Hân như phát sáng, mong chờ nhìn hệ thống.

[Rất tiếc nha, chủ nhân không đủ điểm để mở khóa cửa hàng. Điểm thu thập hiện tại đạt 10. Yêu cầu mở khóa cửa hàng: điểm thu thập đạt 100].

[…] Được rồi. Dù sao có được bàn tay vàng cũng coi như một phần đền bù đi. Đường Hân ngồi ở vị trí của mình chống cằm suy tư. Lúc này giáo viên vật lý kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 12 ban 3 cũng bước vào lớp mở đầu cho tiết học ngày mới.

“Còn nửa tháng nữa là kiểm tra cuối kỳ, các em phải chăm chỉ ôn tập. Lần kiểm tra này trường quyết định lấy kết quả kiểm tra để phân lại lớp học. Nếu kỳ này các em kiểm tra không đạt yêu cầu thì sẽ phải chuyển xuống ban xã hội (12 ban 4, 12 ban 5, 12 ban 6, 12 ban 7) mà học. Ngược lại, nếu bạn nào ưu tú đạt thành tích cao cũng có thể chuyển lên ban chọn của tự nhiên (12 ban 1, 12 ban 2) học tập và ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.” Vương Viêm – giáo viên vật lý lên tiếng.

Nghe được thông tin từ giáo viên chủ nhiệm, cả lớp 12 ban 3 liền có không ít tiếng xì xào bàn tán:

“Không phải chứ, xuống lớp của ban xã hội là ý gì. Rõ ràng lúc đầu trường nói để cho học sinh tự chọn. Lần này lại đổi ý sao được.”

“Đúng vậy, tuy tôi không giỏi tự nhiên lắm nhưng nếu chuyển xuống ban xã hội thì sẽ tồi tệ hơn thế nữa. Tôi cũng không muốn bị chuyển xuống đâu.”

Một bộ phận học sinh khác…

“Aaaa~ nhất định kỳ này phải thi thật tốt, tớ muốn học cùng lớp với bạn học Minh Triết!”

“Tớ cũng muốn hi hi…”

“Lần này cậu phải hỗ trợ tôi, tôi muốn trở thành bạn cùng lớp với hoa khôi của trường chúng ta!!!”

Thấy cả lớp sôi nổi thảo luận Vương Viêm cầm thước vỗ lên bàn tạo ra hai tiếng vang không nhỏ, cả lớp cũng vì thế không còn ồn ào như trước.

“Các em trật tự đi. Thầy còn chưa nói xong mà. Kỳ kiểm tra lần này ban tự nhiên chúng ta sẽ lấy điểm ba môn toán - lý - hóa để xét. Yêu cầu của lớp chúng ta là tổng điểm của 3 môn toán – lý – hóa phải đạt ít nhất 150 điểm. Nếu dưới 150 điểm thì buộc phải chuyển xuống lớp dưới. Các em nhớ ôn bài thật kỹ đấy. Như vậy đi! Giờ chúng ta tiếp tục.”

“Khoan đã, thầy ơi, thầy còn chưa nói điều kiện để chuyển đến lớp trên mà.”

“Cái này à… Nếu là chuyển đến lớp trên thì bài kiểm tra 3 môn của các em buộc phải đạt 260 điểm trở lên và được giáo viên chủ nhiệm của lớp trên đồng ý nhận các em vào lớp là được.”



Tiếng xì xào nho nhỏ vẫn còn đấy:

“Gì vậy? điều kiện kép nữa à? Vậy nếu đạt trên 260 điểm mà giáo viên không đồng ý thì cũng chẳng thể chuyển được. Cũng ác quá đi.”

“Điểm cao như vậy sao có thể được đây?”

“…”

Lúc này, có thể dễ dàng quan sát thấy biểu tình trên khuôn mặt của các bạn học sinh lớp 12 ban 3 có nhiều cảm xúc chồng chéo nhau: có thất vọng, có buồn bã, có lo sợ, thêm phần hối tiếc cũng có niềm vui, hy vọng lẫn quyết tâm và cả niềm tin… Dù là bất luận cảm xúc gì đi nữa thì việc chia lại lớp đã và đang gây ra áp lực cho các bạn học sinh đồng thời cũng tiếp thêm động lực để học sinh cố gắng nỗ lực học tập hơn.

Phần lớn học sinh lớp 12 đều rất cố gắng ôn tập để vượt qua kỳ thi, có không ít người phó mặt cho số phận, cũng có người bình thản trước những điều trên. Bình thản không vì điều gì cả chỉ đơn giản vì họ tự tin vào năng lực chính mình chẳng hạn như Đường Hân cô vẫn luôn là tự hào mình là một Đường Hân… xuất sắc nhất!

Đường Hân thu lại tầm mắt của mình chống cằm ngồi nghịch bút.

Hệ thống thấy cô thất thần liền lên tiếng nhắc nhở:

[Chủ nhân, cô còn chưa hoàn thành 2 nhiệm vụ hằng ngày…]

Đường Hân không thèm để ý đến hệ thống tiếp tục công việc nghịch bút của mình.

[Khen thưởng nhiệm vụ 2: 20 điểm = 4 triệu, nhiệm vụ 3: 10 điểm = 2 triệu. Thỉnh chủ nhân mau chóng hoàn thành…]

Đường Hân nghe âm thanh của hệ thống thì tâm trạng bỗng chùng xuống, cô hiện tại rất nghèo! lại có thể vì dăm ba đồng bạc lẽ này mà bán mặt, bán mạng… haizzz.

“Đây là đề vật lý năm ngoái, các em biết làm câu nào thì cứ xung phong lên bảng giải bài cho các bạn trong lớp cùng xem. Đầu tiên câu 8 có bạn nào xung phong không…”

“Dạ em thầy.”

“Được rồi, mời em! Câu 14 bạn này…”

[Chủ nhân, nhiệm vụ… hay là bây giờ cô xung phong đi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là cô không cần đi xe bus về nữa]. S01 lên tiếng dụ dỗ.

Nghĩ tới cảm giác đi xe bus lúc sáng, cả người Đường Hân đều cảm thấy không khỏe. Cô rùng mình một cái ánh mắt kiên định nhìn Vương Viêm, cánh tay nghiêm chỉnh giơ lên:

“Ba câu 31, 37, 39 là câu khó…” Vương Viêm vừa nói vừa chuyển tầm mắt từ trên máy chiếu xuống dưới lớp học thì bắt gặp cánh tay của Đường Hân.

“Bạn học đang giơ tay, bạn có ý kiến gì sao?” Mặc dù chủ nhiệm lớp này được gần một học kỳ nhưng có một số học sinh ông không có ấn tượng gì điển hình như cô gái cuối lớp đang giơ tay – Đường Hân…

“Thưa thầy em làm!” Đường Hân đứng lên phát biểu.

“Em muốn làm câu nào?”

“Câu 31, 37, 39 đều được!”

“…” Nụ cười trên mặt Vương Viêm trở nên khó coi. Em học sinh này có chút ngông cuồng đi. Ông không thể nói với cô những câu này là lấy từ đề thi học sinh giỏi vật lý toàn quốc được. Vương Viêm thầm nghĩ mình vẫn là nên cỗ vũ tinh thần dũng cảm ham học của học sinh a! Vì thế ông gật gù ra dáng một giáo viên 5 tốt nói:

“Được, vậy em lên bảng làm đi. Nếu gặp khó khăn cứ nói với thầy…”

Đường Hân nở nụ cười đầy tự tin bước lên bục giảng, tư thế hiên ngang cầm phấn viết của cô không hiểu sao khiến Vương Viêm có chút mong chờ. Ông đứng ở phía sau âm thầm quan sát cô giải bài.



Cái này… cái này… sao có thể! Ông trố mắt nhìn vào cách giải mới lạ nhưng ngắn gọn của cô. Vậy mà đáp án lại đúng!!!

Đường Hân buông phấn, lấy tay phủi bụi phấn còn vương trên tay. Cô mỉm cười bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn nói với Vương Viêm:

“Thầy Viêm, đáp án này chính xác phải không?”

Vương Viêm còn chưa hồi thần nhưng trước câu hỏi của cô ông vẫn gật đầu đáp:

“Phải…”

Đường Hân hài lòng gật đầu với ông rồi trở về vị trí của mình.

“Khoan đã… bạn học, em tên gì nhỉ?”

Cô dừng chân quay người vẫn bộ dáng học sinh ngoan ngoãn mỉm cười đáp lời Vương Viêm:

“Đường Hân, Đường trong ngọt ngào, Hân trong hân hoan!”

“Ha ha… Đường Hân à, khi nãy em nói các câu còn lại em đều có thể giải đúng không?” Vương Viêm thăm dò.

Đường Hân gật đầu.

Vương Viêm mừng rỡ, vội vàng nói thêm:

“Vậy được giờ em giải tiếp 2 câu còn lại để thầy và các bạn cùng xem đi!”

Nếu thật sự cô bé này có thể giải được hết những câu này thì thật là… thật là quá tốt rồi huhu… ông nhất định không thể bỏ qua hạt giống tốt này. Ba tháng nữa là thời diễn ra kỳ thi Olympic cấp thành phố, Vương Viêm ánh mắt trông mong nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn trên bụt trộm nghĩ: lần này nói không chừng có hy vọng đi xa hơn những năm trước đi!

Đường Hân không những không phụ kỳ vọng của ông mà còn đem đến cho ông kinh diễm không ngớt. Trên mặt Vương Viêm không che giấu nỗi vui mừng, ánh mắt nhìn Đường Hân càng thêm phát sáng.

“Bạn học Đường Hân, em có hứng thú tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi vật lý của trường không?”

Đường Hân vừa định lên tiếng “không hứng thú” nhưng rất nhanh liền bị hệ thống cắt ngang:

[Chủ nhân, chủ nhân mau đồng ý đi, vào đội tuyển sẽ có nhiều lợi ích lắm].

[Lợi ích gì nói nghe thử xem].

[Cái này… cô hỏi lão Vương là biết mà].

[Không hỏi, không tham gia].

S01 nghe cô nói vậy thì gấp gáp lên tiếng:

[A, đừng mà chủ nhân cô cần phải tham gia nếu cô đạt giải quán quân trong kỳ thi Olympic sắp tới nhất định hệ thống sẽ thưởng cho cô một phần quà hậu hĩnh…]

[Hậu hĩnh? Ví dụ…] Đường Hân có chút động tâm hỏi.

[Chẳng phải chủ nhân muốn tiền muốn sắc hay sao? Nếu đạt giải cô có cơ hội được chọn phần quà của hệ thống có liền quan đến một trong hai thứ trên.]

[Được.]