Bạn Trai Thích Diễn Khổ Nhục Kế Của Tôi

Chương 4: Dương Minh Triết


Đường Hân đáp ứng đề nghị của Vương Viêm khiến tâm tình vị này vui vẻ không thôi. Hết tiết học ông còn đến tận nơi xin phương thức liên lạc của Đường Hân. Nhưng mà thật có lỗi, cô nghèo tới nỗi không có một cái điện tử riêng cho mình. Đường Hân rầu rỉ nhìn số dư hiện tại trong hệ thống.

[Chủ nhân, chỉ cần cô hoàn thành nhiều nhiệm vụ nhất định cô sẽ trở thành người giàu nhất thế giới này]. S01 thấy cô không vui liền lớn tiếng khuyên nhủ.

Đường Hân nhìn cái tiến độ tăng điểm kia hết sức khinh thường lời của hệ thống.

[Phải không?]

Nhìn vẻ mặt như in luôn chữ “ta không tin” của Đường Hân S01 thật sự có chút không muốn giải thích. Nó cũng đâu có nói điêu đâu. Chỉ có điều muốn kiếm nhiều tiền thì không phải chỉ hoàn thành nhiệm vụ đơn giản như vậy, nó lười giải thích với cô! Hừ.

***

S01 phát hiện ra chủ nhân nhà nó thật sự rất lười!!! Nếu nó không đích thân đốc thúc cô làm nhiệm vụ thì hẳn là một ngón tay cô cũng lười động. Haizz, làm hệ thống như nó cũng thật khổ…

[Chủ nhân, nhiệm vụ: “Nhận được sự giúp đỡ của một bạn học.” cô còn chưa hoàn thành. Khen thưởng 20 điểm].

Ài da…

Đường Hân ủ rủ xuống căng tin xếp hàng lấy thức ăn. Đồ ăn ở đây tuy không được ngon như lúc trước từng ăn nhưng dù sao cũng no bụng. Đợi đến khi kiếm được tiền thì ta cũng chẳng cần phải chịu khổ như thế này nữa hừ.

Phó Tử Mặc ở gần đấy vô tình nhìn thấy cô, cũng hiển nhiên thu hết những biểu cảm vô cùng đặc sắc của cô, môi mỏng không tự chủ tạo ra một độ cong nho nhỏ.

“Aaa, Minh Triết học trưởng kia kìa, đằng kia…”



Đường Hân vốn chẳng muốn để ý thế nhưng vị nữ sinh này lại ngồi ở bàn bên cạnh cô hơn nữa thanh âm còn đặc biệt lớn muốn cô không chú ý cũng khó a! Đường Hân dời tầm mắt đến phương hướng nữ sinh kia chỉ. Vừa nhìn liền nhìn đến thất thần, cô buột miệng phát ra lời:

“Hệ thống, cái tên kia là ai thế?”

[Đang đo lường… đo lường thành công. Đối phương là Dương Minh Triết, 18 tuổi - tiểu thiếu gia của Dương gia có tiếng ở thành phố Nam Thành. Sở thích: bóng rổ, bóng bàn… nói chung là có thể cân tất các loại bóng. À có thể xem hắn là người có vận khí cường đại nhất thế giới này].

“Phụt”. Đường Hân nghe S01 nói đột nhiên cười lớn. ĐM! Cân tất các loại bóng là cái quái quỷ gì ha ha ha!!!

Thấy cô đột nhiên có động tĩnh lớn như thế những học sinh ngồi gần đấy liền khó hiểu nhìn qua. Đường Hân biết mình thất thố cô nhanh chóng lấy tay che mặt, giả vờ không có chuyện gì, tiếp tục ăn cơm. Hình như vui hơi quá thì phải…

Trở lại lớp, Đường Hân quyết định giải quyết nốt nhiệm vụ còn lại, cô đảo mắt quan sát cả lớp, cuối cùng ánh mắt dừng lại mục tiêu, Đường Hân nhanh chóng nhập vai bạn học dịu dàng chậm rãi đi về phía đối phương, cười tươi như hoa:

“Này lớp phó, có thể giúp tớ một chuyện không…”

[Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 20 điểm. Số điểm hiện tại: 40. Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày. Nhiệm vụ phụ tuyến được kích hoạt… đạt giải quán quân trong kỳ thi Olympic, khen thưởng: một lần rút thăm trúng thưởng + 100 điểm. Thỉnh chủ nhân cố gắng thêm a.]

S01 cảm thấy chủ nhân nhà mình quá gian xảo đi, chỉ toàn nhắm vào đối tượng ngốc bạch ngọt mà ra tay! Như vậy thì nhiệm vụ rèn giũa cô làm sao mà hoàn thành tốt cho được. Lần tới nó nhất định phải nâng độ khó nhiệm vụ cho chủ nhân mới được.

***

Tan học, Đường Hân không vội về nhà mà đi đến quán net gần đấy tìm hiểu một chút về thị trường chứng khoán. Cô đổi một ít tiền từ hệ thống đem đi đầu tư, dù hiện tại tiền không có nhiều nhưng không tích góp cái nhỏ thì sao có cái lớn hơn. Cô chỉ còn cách lót dép mà hóng…

***



Phó Tử Mặc đạp xe trở về nhà, vừa vào cửa đã nghe tiếng ho khan của bà ngoại. Cậu vội vã cởi giày rồi đi rót cho bà cốc nước ấm, hết sức quan tâm nói:

“Bà uống chút nước cho thoải mái.”

Bà Lan nhận lấy cốc nước từ tay cậu đưa lên miệng uống một ít, cổ họng lúc này cũng đã thoải mái hơn, giọng bà khàn khàn nói:

“Cảm ơn cháu!”

Phó Tử Mặc đặt cốc nước lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường chỉnh lại chăn cho bà rồi đứng dậy nói tiếp:

“Bà nằm nghỉ đi, con đi sắc thuốc cho bà.”

Bà Lan nhìn đứa cháu trai ngoan của mình vừa vui vừa xót. Hốc mắt cay cay nhưng bà vẫn mỉm cười hòa ái nói:

“Không cần đâu, bà vừa mới uống rồi, bã thuốc còn chưa vứt nữa kìa. Cháu đấy không cần lo đâu, bà có thể tự lo được… Lớn tuổi rồi không tránh được nhiều thêm một vài bệnh vặt, đây cũng là chuyện bình thường, không cần phải khẩn trương quá.” Bà ngừng một lúc rồi nói tiếp:

“Tử Mặc… bà biết cháu không chỉ làm gia sư mà còn tìm công việc khác làm thêm ở ngoài, việc này bà đều biết. Nhưng mà đứa ngốc à, cháu còn là học sinh đấy, một ngày ngủ không được năm tiếng thì cơ thể làm sao chịu nổi a. Hiện tại bà cũng khỏe hơn rồi, cháu cũng không cần phải vất vả làm đêm nữa, Tử Mặc hứa với bà nhé được không…”

Phó Tử Mặc mím chặt môi một lúc lâu mới lên tiếng:

“Được con hứa với bà.”

“Tốt, tốt tốt…”