Bằng Lòng Không Bằng Mặt

Chương 4: Lạc Minh Huyên


Ninh Thanh kéo ra cửa phòng: “Vòng giáo vụ ở đây.”

Rầm!

Lạc Minh Tuyền lỡ mất thời cơ giải thích, hằn hộc bước vào trong, mạnh tay đóng cửa lại. Anh mới không có hứng thú với một thằng nhóc.

Ninh Thanh suýt thì bị cửa kẹp: “...” Tính tình kém thật.

Hắn cũng đã làm xong việc được giao, quay gót về lớp.

Lạc Minh Tuyền tìm một vòng, không thấy thầy chủ nhiệm đâu. Chủ nhiệm có hơi lùn, bị hói nửa đầu, thích ăn mặc như đèn giao thông, anh vẫn có ấn tượng.

“Bạn học, em tìm ai...? Ơ hình như em là Lạc Lạc?!” Thấy anh loay hoay một lúc lâu, có một cô giáo trẻ nhiệt tình bắt chuyện.

Lạc Lạc là cách fans gọi anh.

Lạc Minh Tuyền hơi bất ngờ: “Em tìm thầy chủ nhiệm.”

Cô giáo trẻ lập tức lấy ra giấy bút, hạnh phúc nói: “Thầy chủ nhiệm đang ở khối lớp 10. Lạc Lạc, kí tên cho cô đi, thêm To vào nha!”

Lạc Minh Tuyền cũng vui vẻ kí tên, còn ghi thêm vài dòng. Anh không thường xuyên được tiếp xúc với người hâm mộ, nếu có ai đến gần Khương Viễn đều sẽ hóa thân thành vệ sĩ, thành ra anh không có cơ hội. Anh cũng rất vui nếu được kí tên cho fans vậy mà.

Cô giáo trẻ mĩ mãn cất đi kí tên, mở hộc tủ lấy ra bằng tốt nghiệp: “Em đến nhận bằng tốt nghiệp nhỉ, thầy chủ nhiệm có dặn trước với cô rồi. Em chỉ cần ký vào danh sách xác nhận là được.”

Lạc Minh Tuyền cuối cùng cũng lấy được bằng tốt nghiệp, ba mẹ Lạc sẽ không thúc giục nữa. Ba Lạc khoe con trên thương trường không phải một bữa hai bữa, bằng tốt nghiệp loại xuất sắc này của anh, đủ để ông ấy ba hoa chích chòe một thời gian.

Cạch.

“Anh Tuyền.”

Anh vừa mở cửa bước ra ngoài, đối diện, một thiếu niên tinh xảo có vài phần giống anh bước đến, nở nụ cười.



“Minh Huyên.” Lạc Minh Tuyền cho em trai nhà mình một cái ôm, vui vẻ ra mặt.

Lạc Minh Huyên để anh trai ôm đủ, mới mang cặp trên vai: “Anh, em xin nghỉ rồi, chúng ta đi ăn cua nha.” Lâu rồi anh em bọn họ không gặp lại, cậu ta cũng có chút nhớ anh trai.

Anh rất thích ăn cua, lập tức gật đầu, nắm tay em trai: “Anh có mua quà lưu niệm cho mấy đứa...”

Lạc Minh Huyên vui vẻ: “Đúng rồi anh, Minh Vũ em ấy muốn...”

Lạc Minh Tuyền nghĩ rằng, mình sẽ không gặp lại nam sinh tên Ninh Thanh, nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu.

________

Một tháng sau.

Ngày quay chương trình <Giai Điệu Của Tôi>.

Lạc Minh Tuyền nhìn một hàng dài người trẻ tuổi xếp phía trước, nhíu mày, ngồi xuống một băng ghế trống. Biết đây là show hot, nhưng không ngờ hot đến vậy. Biết khi nào mới đến lượt anh đây.

Khương Viễn đưa cho cốc nước cùng bánh mì: “Đã nói rồi, show tuyển tú phải chờ lâu lắm, ăn lót dạ trước đi, bị loại rồi chúng ta lại đi ăn quán.”

Lạc Minh Tuyền không vui: “Em chưa thi, anh đừng trù ẻo em. Em có thể dễ dàng trụ đến chung kết.”

Khương Viễn không biết anh lấy niềm tin chiến thắng ở đâu ra: “Em không có cửa, quán quân năm nay là Minh Thiếu Triết.” Anh ta cũng vừa mới biết được tin nội bộ này.

Show nào cũng có kịch bản trước, chỉ cần nghệ sĩ nào có tài có tiền có người nâng đỡ mà thiếu cơ hội lên hình, vậy tìm đến các chương trình tổng hợp là thích hợp nhất.

Minh Thiếu Triết và Lạc Minh Tuyền xem như vừa là đồng nghiệp vừa là đối thủ của nhau. Hắn ta xuất thân là ca sĩ, nhưng dạo trước lại muốn đóng phim, tranh một nửa tài nguyên điện ảnh với anh. Công ty nhà họ Lạc cũng đâu thể nâng đỡ một mình con trai mình, nhiều gà đẻ trứng vàng nhiều lợi nhuận. Ngoại trừ anh, cũng có vài diễn viên tuyến đầu và người mới có tài.

Anh chán nản, đứng dậy: “Lại là show có kịch bản...Vậy tham gia chơi chơi đi.” Cũng học nhạc được một tháng nay, cưỡi ngựa xem hoa vậy.

Khương Viễn không có lòng tin với khả năng âm nhạc của anh, đã chuẩn bị sẵn vài kịch bản phim mới, show tạp kĩ.



“Số 19 Ninh Thanh! Có đây không?”

“Thí sinh Ninh Thanh?”

Mọi người đều nhìn xem xung quanh người được gọi tên là ai.

Một giọng nam trầm đột ngột vang lên, người đằng sau nhanh chóng nhường đường: “Có mặt.”

Lạc Minh Tuyền cũng hiếu kỳ nhìn xem, cậu trai mặc một thân màu đen đầu đội mũ lưỡi trai xem không rõ mặt, vóc dáng cao cao. Trong đám độ tuổi thiếu niên thì đúng là hạc trong bầy gà bông.

Ninh Thanh, cái tên này hơi đại trà.

Khương Viễn cũng nhìn sang, bệnh nghề nghiệp tái phát: “Nếu gương mặt không quá tệ thì đúng là chất lượng cao, thích hợp màn ảnh.”

Lạc Minh Tuyền cảm thấy mất hứng thú, đứng dậy: “Em đi hóng gió chút, anh ngồi đây đi.”

Khương Viễn vẫy tay, tính tình Lạc thiếu gia còn bất thường hơn con gái: “Đừng đi xa quá.”

...

“A! Anh...Nhẹ chút!”

“Ha, em yêu...Nhanh nữa mới sướng chứ!”

“Thiếu Triết à...!”

Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng gợi cảm, tiếng thở dốc cùng tiếng cơ thể va chạm vào nhau vang lên nhưng âm thanh tục tĩu.

Lạc Minh Tuyền vừa bước lên cầu thang lối thoát hiểm, cả người cứng lại, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Anh chỉ muốn tìm một nơi im ắng ít người qua lại để tập kịch một lát vậy mà.

Cái người đang cam nguyện nằm dưới thân một người đàn ông khác vậy mà lại là Minh Thiếu Triết?