Khương Viễn còn chưa xem hết kịch bản, Lạc Minh Tuyền đã quay trở về, có chút khó hiểu: “Không đi hóng gió nữa?” Mọi lần Lạc thiếu gia nói muốn hóng gió đều hóng đến tận 1,2 tiếng đồng hồ.
Anh buồn bực ngồi xuống ghế, mặt đỏ bừng: “Ừ.” Vì quá xấu hổ nên theo bản năng anh đã bỏ chạy.
Sao lại có người dám làm chuyện bậy bạ ở chốn này chứ? Không sợ bị người khác bắt gặp?
Khương Viễn cảm thấy buồn cười, ai lại chọc giận Lạc thiếu gia rồi?
Lúc này, nhân viên công tác lại gọi: “Số 40, Lạc Minh Tuyền có đây không?”
Lạc Minh Tuyền đáp một tiếng, thong dong bước vào phòng thi. Chỉ cần giám khảo không quá nghiêm khắc, vòng 1 anh sẽ vượt qua được. Show cũng cần đề tài thảo luận, cần nhiệt độ, anh lại là diễn viên tuyến đầu, dễ dàng hút một lượng lớn người xem chương trình.
Đa số người đều nhận ra anh, khe khẽ nghị luận với nhau:
“Là Lạc Minh Tuyền kìa!”
“Đúng là đẹp trai!”
“Hình như cậu ta là diễn viên mà?”
“Định lấn sân? Diễn viên làm không nổi nữa?”
“Làm diễn viên 5 năm, một giải thưởng cũng không bắt được, chắc nản rồi!”
“...”
“Nghe chưa Thanh, có diễn viên nổi tiếng tham gia kìa.” Lên tiếng là một cậu trai tóc hơi xoăn để hai mái, ngồi kế bên Ninh Thanh.
Cậu ta có ngoại hình không tệ, đẹp trai đa tình, mắt đào hoa, bạn thân nhất của Ninh Thanh, Nghiêm Phong. Hai bạn nhỏ đều có thiên phú âm nhạc, cũng thích hát, cho nên cùng nhau tham gia chương trình.
Ninh Thanh chỉnh lại dây đàn, hắn mới không để tâm diễn viên kia là Lạc Minh Tuyền hay không: “Thì sao? Cậu lo chuyện của mình đi, bớt bao đồng.”
Nghiêm Phong nhún vai, bạn thân cậu ta ngoài âm nhạc ra, cái gì cũng không có hứng thú, khô khan thật sự, uống phí hết khuôn mặt đẹp trai kia.
_________
Kết thúc vòng chọn lọc, giám khảo tuyên bố chỉ có 20 người lọt được vào vòng trong. Vòng 2 sẽ khởi quay vào chủ nhật tuần sau, những ai trúng tuyển cần thiết đến địa điểm tụ họp.
Minh Thiếu Triết quả nhiên xếp ở hạng nhất, tên của Ninh Thanh, Nghiêm Phong lần lượt treo phía sau. Lạc Minh Tuyền là người cuối cùng trong danh sách 20 người. Kết quả này cũng không khác với suy đoán của anh là bao.
Khương Viễn thấy đã kết thúc, đứng lên đi ra ngoài trước: “Anh đi lấy xe, em ra ngoài cổng đứng đợi anh.”
Anh gật đầu, vì ghét phải chịu cảnh chen lấn đụng chạm người khác nên anh đợi một lúc cho trống thang máy lại đi xuống.
Có người bắt chuyện với anh, giọng điệu thân thuộc khi nãy anh vừa mới nghe qua: “Trùng hợp ghê, Lạc thiếu gia! Vậy ra anh cũng tham gia show này!”
Minh Thiếu Triết không xấu, trái lại cậu ta rất đẹp, giống đóa hoa phù dung, là con trai nhưng lại có nhan sắc xinh đẹp, vượt trội hơn nữ diễn viên khác, khuôn mặt rất thích hợp ăn chén cơm giới giải trí.
“Ừ.” Lạc Minh Tuyền đối với đồng nghiệp cũng công ty thái độ không nhẹ không nặng, không khinh thường cũng không thân thiện. Kêu một tiếng Lạc thiếu gia cũng đủ để biết người khác có ấn tượng như thế nào về anh.
Cao ngạo, lạnh lùng, trịch thượng, không để người khác vào mắt, tính tình thất thường, sợ anh tẩy chay. Bởi vậy nên không ai dám cọ độ hot của anh, đối với Minh Thiếu Triết muốn mau chóng trèo cao mà nói, nguy hiểm đi đôi với lợi ích tuyệt hảo.
Minh Thiếu Triết đã sắp xếp người chụp ảnh nấp xung quanh, chỉ cần cậu ta hàn huyên đủ lâu, bảo đảm không cần vài giờ, đã có mặt trên Top Tìm Kiếm.
Lạc Minh Tuyền không muốn để Khương Viễn đợi lâu, chào hỏi cậu ta xong liền ấn thang máy. Minh Thiếu Triết cũng dựa qua, muốn đi cùng.
Nghiêm Phong vẫy tay với Ninh Thanh mới từ nhà vệ sinh ra, kéo bạn thân đi cùng chuyến với hai người Lạc Minh Tuyền. Cậu ta thần bí nói với Ninh Thanh: “Người anh em, thấy gì chưa?” Minh Thiếu Triết đối với những người yêu âm nhạc như bọn họ là Idol, là tấm gương sáng.
Ting!
Thang máy vừa tới, Ninh Thanh liền bước vào, thái độ ba phải cái nào cũng được: “Thấy cái gì? Mau đi, còn câu lạc bộ nữa.”
Lạc Minh Tuyền vừa mới định bước vào đầu tiên đã bị dành, đang muốn nổi giận, nhận ra là ai, sững sốt: “Ninh Thanh?” Còn tưởng là tên này đại trà, hóa ra là người quen.
Ninh Thanh ngẩn ra, nhìn qua, nghi hoặc: “Anh là ai? Chúng ta có quen?” Đúng là có hơi quen mắt nhưng hắn không nhớ rõ đã gặp ở đâu.
“...”
Lạc Minh Tuyền hơi mở to mắt, từ ngượng gạo chuyển sang giận dỗi. Đúng là không quen, mới gặp có một lần, thằng nhóc đáng ghét.
Không khí trong thang máy có chút vi diệu.
Xuống tầng trệt, Nghiêm Phong lập tức lôi kéo Ninh Thanh chạy như bị ma đuổi, nghĩ mà sợ. Chưa vào giới đã đắc tội Lạc thiếu gia, bạn thân này muốn flop cả đời cũng đừng kéo cậu ta chết chùm.
Khương Viễn nhìn đồng hồ trên tay, lại nhìn Lạc thiếu gia nhà mình như vừa mới ăn ớt, thắc mắc: “Sao không lên, chờ anh thỉnh em lên xe?”
Lạc Minh Tuyền hừ một cái, kéo cửa sau leo vào, hóa giận dữ thành động lực: “Anh tìm cho em vài kịch bản đi, em muốn đóng phim.” Là anh chưa đủ nổi tiếng cho nên mới có chuyện bị không nhận ra.
Khương Viễn đang lái xe: “??” Hôm trước anh còn bảo bây giờ chỉ muốn tập trung vào show này, giờ lại đổi ý nữa?