Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 110: Chẳng Có Gì Tốt


Nhưng với sức lực nhỏ bé kia của Tịch Vãn làm sao thoát khỏi bàn tay rắn chắt kia của Lạc Vũ cơ chứ, vậy nên bàn tay to lớn của Lạc Vũ càng siết chặt thân thể mềm mại kia của Tịch Vãn hơn mà cảm nhận được xúc cảm dễ chịu kia cái vậy dưới thân lại căng cứng.

Bàn tay to lớn của Lạc Vũ lại càn rỡ đưa lên nắm lấy cặp bồng đào căng tròn kia của Tịch Vãn mà xoa bóp, chiếc miệng hắn nhếch lên nhìn Tịch Vãn bá đạo nói.

" Mọi thứ trên người em hiện tại đều là của tôi, tôi muốn làm gì em không có quyền phản kháng."

Câu nói bá đạo kèm theo hành động càn rỡ không xem ai ra gì này một tháng qua Tịch Vãn đã cảm nhận khá quen rồi, hắn ngang ngược đến mức cô muốn đi ra ngoài cũng rất khó khăn nếu có đi thì cũng có vệ sĩ theo bảo vệ.

Mà những phút giây như thế Tịch Vãn lại hâm mộ Diễm An An có thể tự do đi lại chẳng cần phải để ý gì cả, mà nghe Lạc Vũ nói như thế Tịch Vãn rất khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp.

" Vâng em biết rồi."

Tịch Vãn biết đối với cái tên này cô chỉ cần nghe theo là không cần phải phản kháng làm nhìn có thấm gương sáng như Diễm An An đi đầu còn chưa đủ rõ hay sao.

Lạc Vũ tuy ở trước mặt Tịch Vãn hắn thật là hung ác không có tính người luôn tìm cách khinh thường cô, nhưng từ vụ nữa đêm Lạc Vũ hắn phải nợ nhân tình của Diễm An An để nấu cho cô bữa cơm là đủ thấy tình cảm như thế nào.

Những chuyện mà Lạc Vũ đối với cô từ sau khi giam giữ ở nơi đây như thế nào chỉ có bản thân hắn và Lạc Tu Minh kèm theo Diễm An An biết còn về Tịch Vãn thì không hề để tâm.

Thấy Tịch Vãn sắc mặt ủ rủ không vui Lạc Vũ liền âm trầm hỏi.

" Không cho em đi gặp tên đó thất vọng lắm à ? Có muốn gọi hỏi thăm hắn ta một chút hay không ? Biết đâu cái tên đó hiện tại đã quên mất em rồi đang ngủ cùng cô nào cũng nên."



Tịch Vãn cô xin thề từ trước đến giờ chưa thấy cái tên thanh niên nào giàu có điển trai mà lại độc miệng như Lạc Vũ cho dù nói là em trai của hắn Lạc Tu Minh đi chăng nữa trước kia có hung ác với Diễm An An thì hiện tại còn không phải quỳ dưới váy cô ấy hay sao.

Chỉ có tên này không xem ai ra gì mà ngang ngược vô lý như thế , Tịch Vãn hậm hực trong lòng khó chịu mà xoay ánh mắt đi hướng khác chẳng thèm để tâm lời Lạc Vũ nói.

Mà Lạc Vũ thấy Tịch Vãn như thế trong lòng có chút lo lắng nhưng vẽ bề ngoài vẫn lạnh nhạt hỏi.

" Mấy bữa trước tôi có gặp ba mẹ em bọn họ hỏi thăm sức khỏe, chiều nay em có muốn về đó không tôi đi cùng."

Đây là lời hắn nói thật tầm một tuần trước công ty của ba mẹ cô gặp một chút khó khăn cần giúp đỡ, nên Lạc Vũ hắn chẳng e ngại gì mà giúp một tay dù sao cũng là ba mẹ vợ.

Có câu" yêu ai yêu cả đường đi "mặc dù Lạc Vũ biết trong lòng Tịch Vãn chỉ có người con trai kia nhưng dù sao cũng đã là chuyện quá khứ, Lạc Vũ hi vọng nhỡ đâu một ngày nào đó cô mềm lòng yêu hắn thì sao.

Phải nói ở điểm nay anh em nhà họ Lạc đều hèn hạ như nhau mà thôi mặt dày vô sỉ đến mức cực điểm.

Mà Tịch Vãn nghe nói ba mẹ muốn gặp mình khuôn mặt có chút bất ngờ kèm theo lo sợ nói.

" Anh cho tôi gặp ba mẹ hay sao ? Anh không dùng dịp như thế này để nói những việc tôi đã làm đó chứ ? "

Nói đến đây Tịch Vãn hoảng sợ nhìn hắn lấp bắp quát lớn.

" Tôi biết mà... tôi biết mà....tôi biết anh chẳng có gì tốt cả đều muốn tôi thê thảm có phải hay không ?"