Diễm An An nghe thấy những lời nói này của Lạc Tu Minh bất giác càng khâm phục cái tính khí của hắn hơn, nhưng Diễm An An thật sự chẳng tiếp thu nổi những lời mà Lạc Tu Minh nói chẳng phải do cô vô cảm mà là ấn tượng của hắn đã khắc sâu trong lòng là quá khủng khiếp.
Trước giờ mối quan hệ giữa Lạc Tu Minh và Diễm An An chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi nếu như có một chút sâu xa thì cũng chỉ liên quan đến đứa con của hai người chứ chẳng có thứ tình cảm gì đáng nói.
Nhưng Diễm An An cũng tôn trọng hắn mà nhỏ nhẹ đáp.
" Được, nhưng khi nào anh cảm thấy chán thì có thể nói với em."
Vừa nói xong Diễm An An lại vỗ vai hắn như an ủi mà cái động tác này làm cho Lạc Tu Minh sờ sững người, nhưng thật sự Diễm An An rất biết ơn cái tên này không ngược đãi mình lên tâm tình cô rất là dễ chịu.
Diễm An An nói xong vẫn chứ trầm mặt mà Lạc Tu Minh cũng không biết phải thổ lộ tâm tình của mình như thế nào cho cô hiểu nữa, không khí yên tĩnh ấy lại nhanh chóng trôi qua được một lác lâu chẳng biết khi nào Lạc Tu Minh đã vùi đầu vào lòng cô mà ngủ ngon lành.
Trong cơn vô hình ấy Lạc Tu Minh chẳng biết bản thân mình từ lúc nào đã phụ thuộc vào Diễm An An như thế, hắn thật sự nhớ cái cảm giác dễ chịu khi ở bên cạnh cô chứ chẳng phải đơn thuần là thỏa mãn dục vọng của bản thân.
Thấy Lạc Tu Minh an phận ngủ ngon lành mà chẳng làm phiền đến bản thân thì cô cũng lười quan tâm đến mà chậm rãi khép mờ đôi mắt chiềm vào trong giấc ngủ.
Thời gian lại như thế mà trôi qua thêm một tháng tuy Diễm An An chẳng có tình cảm gì đáng nói với Lạc Tu Minh nhưng vẫn chấp nhận hành động thân mật như cá với nước kia.
Còn về phần Lạc Tu Minh mỗi khi xong việc ở tập đoàn đều vội vã về nhà ở cạnh Diễm An An dùng mọi biện pháp như quan tâm, lấy lòng thậm chí là nịnh bợ nhưng Diễm An An trái tim vẫn như sắc đá chẳng hề động tâm.
Mà cùng cảnh ngộ với Lạc Tu Minh chính là anh trai của hắn Lạc Vũ, Lạc Vũ hắn dùng mọi cách sỉ nhục đến nhân phẩm và tinh thần Tịch Vãn nhiều lúc lại đè cô dưới thân mà làm đến thừa chết thiếu sống nhưng bản thân cô chẳng mở lời cầu xin gì cả.
Thậm chí ánh mắt Tịch Vãn nhìn Lạc Vũ như một người lạ vậy chứ chẳng phải chồng mình , mà Tịch Vãn lại nghe lời hơn cả Diễm An An luôn nghe theo những gì hắn sắp xếp cho dù là đánh hay sỉ nhục thậm chí là cường bạo cô cũng không trốn hay phản đối giống như một người chết vậy.
Ánh sáng ban mai chiếu từng con đường lớn nhỏ rồi xuyên qua từng cành cây ngọn cỏ đi thẳng vào dưới căn biệt thự rộng lớn, trong căn phòng sang trọng được trang trí theo phong cách châu âu kia có hình dáng trần truồng của Lạc Vũ và Tịch Vãn đang ôm nhau mà ngủ ngon lành.
Tia sáng làm cho Lạc Vũ trong cơn mơ màng mở to đôi mắt ra nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp mà bình thản kia của Tịch Vãn đang ngủ ngon lành, ánh mắt Lạc Vũ nhìn châm chú vào hình dáng này đến mức thất thần ánh mắt cũng không chớp lấy một cái.
Không kiềm được cảm xúc trong lòng Lạc Vũ nhẹ nhàng cúi đầu hôn nhẹ lên cách môi mềm mại kia của Tịch Vãn hành động đầy ôn nhu và nhẹ nhàng kèm theo đó là một chút yêu thương không giống như hắn thường ngày một chút nào.
Mà Tịch Vãn giây phút này từ trong giấc mơ cảm nhận được liền mở đôi mắt ra trợn trừng nhìn lấy khuôn mặt uy nghiêm của Lạc Vũ.
" Ong..ong.."
Đầu óc Tịch Vãn nổ mạnh hoa cả mắt vì thấy được hành động đáng kinh tởm này của hắn liền phản xạ đưa bàn tay đẩy thân thể rắn chắt kia ra sắc mặt hốt hoảng nói.
" Anh làm cái gì thế ? Mau buông tôi ra."