" Khụ...Khụ..."
Diễm An An bất khả tư nghị nhìn vào hai người kia có phải là nhầm người rồi hay không cô chẳng phải Hứa Di tại sao lại xưng hô như thế chứ.
Diễm An An nghĩ như thế liền đáp lời.
" Nhị thiếu phu nhân Hứa Di ra ngoài rồi phu nhân và lão gia chờ cô ấy về rồi nói chuyện có được hay không ? Cháu không phải Hứa Di hai người có lẽ nhầm lẫn rồi."
Nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho Diễm An An bất khả tư nghị rợn trừng đôi mắt.
" Là gọi con đấy không phải Hứa Di , mau đến đây ngồi nói chuyện một chút."
Được hai người kia gọi mình là con làm cho Diễm An An sợ rùng mình chẳng biết nói thêm câu gì nữa mà chậm rãi đi đến bên cạnh hai người đó, Diễm An An chậm rãi ngồi xuống trước mặt hai Nguyệt Nhung phu nhân và Lạc Bách.
Diễm An An có chút lo sợ bởi vì đối với cô mà nói bản thân rất nhỏ bé chẳng có chút quyền lực gì còn mấy người trước mặt này có rất nhiều tiền và vị thế cũng không thấp nên cô không muốn tiếp xúc.
Diễm An An có chút rụt rè hỏi.
" Phu nhân và lão gia gặp cháu là có chuyện gì cần làm hay sao ? Có chuyện gì hai người cứ dặn dò là được."
Xưng hô như thế này chẳng phải vì Diễm An An thấy sang bắt quàng làm họ mà là lúc trước ông Lạc Chính Thiên rất thân thiết và xem cô là cháu nên mới nói như thế mà thôi.
Còn về Nguyệt Nhung phu nhân và Lạc Bách từ khi thấy ông mình có biểu hiện như thế liền điều tra thân thế của Diễm An An biết được cô là cháu của Ninh Kiều nên cũng rất muốn tạo quan hệ.
Dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì Ninh gia lúc trước hay là Chu gia mà mẹ Diễm An An đang sống đều rất xứng đôi với Lạc gia, nói sâu xa hơn thì Diễm An An và Lạc Tu Minh đều đã có con với nhau rồi quan hệ càng thêm gắng kết.
Cái đâu đầu ở đây là làm sao để Hứa Di và Lạc Tu Minh ly hôn mà không ảnh hướng đến mối quan hệ của hai bên mới là vấn đề lớn. Mọi người đều có mắt nhìn thừa biết là Hứa Di không có tình cảm với Lạc Tu Minh lại rất tốt với Diễm An An nên càng không cấm cô ấy ra ngoài hay ở lại.
Cái mà nhà họ Lạc mong chờ là Hứa Di sẽ yêu một người nào đó bên ngoài rồi đòi ly hôn với Lạc Tu Minh đến lúc đó thuận nước đẩy thuyền đôi bên cùng có lợi là được.
Lạc Bách nhìn Diễm An An ôn hòa nói.
" Sau này đừng gọi lão gia với phu nhân gì nữa cứ kêu ba với mẹ là được ."
" Ong...Ong...Đùng..."
Đầu óc Diễm An An như muốn nổ tung bởi vì câu nói của mấy người này tại sao lại nhận thân thích với cô có chứ. Diễm An An đầu chóng mắt hoa nhìn hai người trước mặt có chút gấp nói.
" Hai người làm cháu thật sợ hãi, cháu thật sự không muốn bám vào nhị thiếu gia khi nào xong việc sẽ rời đi ạ xin hai người đừng lo. Cháu biết thân phận của mình không xứng với nhị thiếu nên xin mọi người đừng lo ạ."
Diễm An An lầm tưởng hai người kia là đang thử lòng mình nên liền khiếp sợ mà trả lời gấp gáp, chẳng phải Diễm An An ngu ngốc không hiểu chuyện mà thật sự cô chẳng nhìn thấy được lợi ích của mình giành cho nhà họ Lạc.
Nguyệt Nhung phu nhân biết Diễm An An là một người hiểu chuyện nên chỉ cười ôn hòa nói.
" Nếu như ông nội đã không cấm con và Lạc Tu Minh thì ba mẹ cũng chẳng có gì để nói, từ giờ trở đi nếu con đồng ý thì có thể nảy sinh tình cảm với Lạc Tu Minh. Còn về phần Hứa Di thì chắc con cũng biết cô ấy suy nghĩ như thế nào rồi đấy."