Diễm An An nghe thấy những lời này sắc mặt liền khiếp sợ mà suy nghĩ đây có phải là mấy người này thả cửa cho cô hay không cơ chứ, tuy Diễm An An chẳng có tình cảm gì đáng nói với Lạc Tu Minh những mấy người này không cấm thì sau này cô có ra ngoài sinh sống thì về đây cũng dễ dàng hơn nhiều.
Nghĩ như thế Diễm An An liền lễ phép đáp.
" Vâng con biết rồi, con có thể xuống bếp một chút hay không ?"
Nguyệt Nhung phu nhân liền cười ôn hòa đáp.
" Được, con cứ tự nhiên như ở nhà là được."
Diễm An An thấy hai người đầy ý liền đứng dậy cúi đầu lễ phép rời đi chẳng có thêm hành động gì nữa cả, nếu như lúc bình thường Diễm An An nghe suy nghĩ nguyên nhân tại sao mấy người này lại đột nhiên đối tốt với mình như thế.
Nhưng hiện tại Diễm An An rất hoang mang và ngờ vực chẳng suy nghĩ đến được cái khúc mắc rắc rối này, Diễm An An vào trong phòng bếp thì thấy hình dáng Lạc Tu Minh đã trưng bày trên bàn bữa sáng vô số thức ăn lại dùng ánh mắt nhìn mình.
Thấy Diễm An An bước vào Lạc Tu Minh nhỏ nhẹ nói.
" Em vừa nghe ba mẹ anh nói rồi đấy sau này không cần phải có tâm lý gì nữa, chỉ cần anh với em có tình cảm là được chẳng ai ngăn cấm cả."
Đương nhiên Lạc Tu Minh vừa rồi cũng nghe cuộc nói chuyện của ba người chỉ là hắn không ngăn cấm mà còn rất vui mừng, hắn hiểu được lý do tại sao ba mẹ mình lại chấp nhận Diễm An An nhưng cũng không quan tâm lắm chỉ cần có thể ở bên cô là được.
Diễm An An thấy hắn nói liền nhanh chóng đáp lời.
" Em nghe rồi, nếu không có việc gì thì chúng ta dùng bữa sáng nhé."
Lạc Tu Minh liền gật đầu đồng ý mà chẳng nói thêm câu gì nữa, trong không khí yên tĩnh chỉ nghe thấy âm thanh bát đũa ấy đôi mắt Lạc Tu Minh luôn nhìn vào khuôn mặt lạnh nhạt của Diễm An An .
Diễm An An ăn được một chút thấy hắn nhìn như thế có chút ngại ngùng nói.
" Anh nhìn em làm gì ghê thế, mặt em dính bẩn gì hay sao ? "
Lạc Tu Minh cười đáp.
" Khuôn mặt em rất xinh đẹp chẳng dính bẩn gì cả, chỉ là anh muốn nhìn vợ mình lâu thêm một chút mà thôi."
" Khụ...Khụ.."
Diễm An An sắc mặt ửng đỏ như quả cà chua vì nghe câu nói đầy sến súa này của hắn, hay người thân thiết đến mức đó khi nào chứ lại gọi thuận miệng như thế đúng là mặt dày vô sỉ.
Càng như thế Diễm An An lại nhìn khuôn mặt điển trai của Lạc Tu Minh ngờ vực hỏi.
" Lạc Tu Minh anh có phải người bị bệnh tâm lý giống trong mấy bộ phim ngôn tình hay không ? Kiểu như đa nhân cách chỉ yêu một mình nữ chính ấy ?"
" Khụ...khụ...khụ.."
Âm thanh này truyền đến bên tai làm cho Lạc Tu Minh khiếp sợ trợn trừng đôi mắt nhìn Diễm An An một mặt mộng bức cái gì mà đa nhân cách chứ, lại còn giống như ngôn tình chỉ yêu một mình nữ chính nữa đúng là hết nói nỗi.
Nhưng thật sự không trách được Diễm An An bởi vì trước kia hắn tàn bạo và hung ác đối với cô như thế nào bản thân còn nhớ như in, Diễm An An không tin tính cách của một người bình thường có thể thay đổi lớn đến mức như thế.
Lạc Tu Minh sau khi hoảng hốt xong lại không vội trả lời câu hỏi của Diễm An An mà động đũa bỏ cho cô vài món thức ăn, sau khi làm xong hắn lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp có phần non nớt của Diễm An An bằng ánh mặt si mê nói.
" Nếu anh là nam chính trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà em hay đọc, thì em có nguyện là nữ chính bên cạnh anh được không ?"