Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 125: Cá Lớn Khó Nuốt


Tuy Minh Triết biết được cô là ai nhưng đã phóng lao thì phải theo mà thôi, nếu đã nói không biết dù đối phương tin hay không vẫn phải hỏi thêm một lần nữa.

Hứa Di nhìn Minh Triết như phát hiện được trò chơi mới nở nụ cười đáp.

" Tôi là vợ của Lạc Tu Minh tên Hứa Di đây, anh có biết là đưa Diễm An An vào cướp chồng của tôi hay không ? Hôm nay anh gặp tôi xem như xui xẻo rồi."

Mẹ nó, đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình rong Hứa Di khi xuất hiện trước mắt Diễm An An đều với tư thái cao ngạo, sợ sệt chứ đâu phải như bây giờ còn biết trêu người như thế chứ.

Hứa Di cảm thấy rất nhàm chán liền hướng ánh mắt về phía Minh Triết mở miệng.

" Anh rảnh rỗi không, ngồi xuống uống một chút !"

Hứa Di trong những ngày này cảm thấy rất buồn chán từ khi gả về Lạc gia bản thân làm việc gì đều bị bó tay chân khó chịu không thôi, vậy nên khi thấy được cái tên lưu manh lại giả danh tri thức này thì trong đáy mắt hiện lên tia hứng thú.

Đương nhiên Diễm An An đã nói chuyện mình bị Minh Triết lừa bán cho Lạc Tu Minh là như thế nào mọi chi tiết đều rất rõ ràng, vậy nên cái tính cách của người trước mặt này như thế nào cô biết rất rõ.

Tuy là biết rất rõ nhưng trêu đùa một chút cũng chả sao cả, mà thấy Hứa Di lên tiếng sâu trong đáy mắt Minh Triết hiện lên tia bất ngờ nhàng nhạt nói.

" Đúng ra là giờ làm việc nhân viên không được rảnh rỗi như thế, nhưng ai bảo cô đây là đại phú bà cơ chứ !"

" Ha..ha.."

Hứa Di thấy miệng lưỡi của cái tên này trơn tru tuy biết là nịnh bợ nhưng không nhịn được cười, cô hướng ánh mắt về phía Minh Triết nói.



" Miệng lưỡi trơn nhu nhưng gan cũng không nhỏ, đến cả vợ của người khác mà anh cũng dám lấp liếm à. Cũng may là dạo này cái tên kia bận chứ không thì anh thảm rồi."

Đôi đồng tử của Minh Triết bất giác co lại sắc mặt tái nhợt hướng ánh mắt lo lắng về phía Hứa Di gấp gáp hỏi.

" Tịch Vãn hiện tại như thế nào rồi, người nhà họ Lạc đều biết việc này à ? Cô mau nói cho tôi biết có được không ?"

Nói đến đây thì ánh mắt Minh Triết đỏ bừng như màu máu trông rất đáng sợ chẳng còn một chút gì gọi là lễ phép với Hứa Di nữa cả, mà thấy được sự đáng sợ của cái tên này trái tim nhỏ của cô bất giác đập loạn nhịp sắc mặt khiếp sợ.

Nhưng Hứa Di trông phút giây lại lấy lại điềm tĩnh nói.

" Anh kích động dữ tợn như thế làm cái gì có giải quyết được vấn đề hay không ? Chỉ làm mọi việc thêm rối mà thôi, anh động não thử xem nếu người nhà họ Lạc đều biết hết thì Tịch Vãn còn sống tốt như thế hay sao ?"

Minh Triết lại không kiên nhẫn hỏi.

" Cô đừng đó úp mở như thế có được hay không ? Cô nói rõ cuộc sống của Tịch Vãn hiện tại như thế nào được không ?"

Hứa Di không ngờ cái tên này lưu manh làm vô số chuyện xấu lại có một mặt như thế này, thấy được vẽ mặt thành khẩn kia của hắn Hứa Di gật cái đầu nhỏ nói.

" Tôi nói ra anh không được kích động đấy, Tịch Vãn hình như bị Lạc Vũ giam lỏng rồi muốn ra ngoài cũng khó . Nhưng anh yên tâm tôi thấy trên người cô ấy không có vết thương gì cả."

Đương nhiên những lời Hứa Di nói là thật hơn một tháng trước cô có gặp Tịch Vãn nhưng luôn bị Lạc Vũ cấm túc còn có phần sợ sệt, nhìn bộ đáng đó rất giống Diễm An An cúi đầu nhận mệnh trước mặt Lạc Tu Minh. Nhưng Hứa Di không dám nói như thế nếu không cái tên này điên lên xé xát mình mất.