Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 126: Tò Mò


Nếu như Hứa Di nói rõ ràng ra tất cả mọi chuyện thì sợ cái tên trước mặt này điên mà làm loạn mất, nhưng Minh Triết vẫn khá tin lời của Hứa Di nói liền lên tiếng nhờ vã.

" Hứa tiểu thư à, cô có thể giúp tôi gặp Tịch Vãn hay không ? Đương nhiên là ân tình này tôi ghi nhớ, nếu sau này cô có việc phiền phức tôi giúp được sẽ không từ chối."

Hai người vừa nói lại uống rượu, những người phụ vụ kèm theo quản lý thấy Minh Triết như thế chẳng những không trách gì mà trong lòng còn rất vui mừng. Nói trắng ra thì Hứa Di là khách lớn luôn đấy đây dùng những thứ đắc đỏ nếu cô thường xuyên đến đây thì quá tốt rồi.

Có câu rượu vào lời ra quả nhiên chẳng sai chút nào cả, khi rượu thấm vào trong máu Hứa Di cũng thở dài mà thành thật đáp.

" Ở thời điểm hiện tại anh muốn gặp Tịch Vãn thật sự rất khó a, amh biết đây tôi cũng chỉ là em dâu của Lạc Vũ mà thôi làm sao giám sen vào chuyện của hai người cơ chứ ? Nếu có cơ hội tôi sẽ chuyển lời giúp anh."

Đôi đồng từ của Minh Triết có chút ảm đạm nhưng lại thở dài một tiếng chẳng biết nói gì thêm, bởi vì hắn biết bản thân Hứa Di giúp mình như thế là quá nhân nghĩa rồi.

Bản thân hắn chẳng cho Hứa Di được lợi ích gì cả làm sao bảo một người giúp bản thân vô điều kiện được chứ. Trên đời này làm gì có bánh ngon từ trên trời rơi xuống được chứ, nếu như có chắc chắn đó là cái bẩy.

Vì rượu này rất nặng nên đầu óc Minh Triết có chút mơ màng như vẫn thành thật đáp.

" Cảm ơn, lần này tôi làm phiền Hứa tiểu thư rồi."

Phải nói Hứa Di trong giới thương trường cũng có một chút kinh nghiêm nhìn người khác, thấy được khuôn mặt thành thật kèm theo ánh mắt không chút tà niệm này của hắn Hứa Di bất giác thất thần.

Giây phút này Hứa Di có chút nghi ngờ những lời Diễm An An nói về Minh Triết có thật hay không ? Nhìn cảm giác hắn quan tâm về Tịch Vãn không giống diễn kịch một chút nào cả chỉ đầy lo lắng mà thôi.



Hứa Di nghĩ là như thế những vẫn bình thản nói.

" Được rồi, rượu đã uống xong nếu không có việc gì thì tôi về trước đây."

Hứa Di đưa một chiếc thẻ đen về phía Minh Triết ánh mắt có chút phức tạp chẳng biết là đang suy nghĩ gì, đứng hình mất vài giây Hứa Di nói.

" Anh thanh toán giúp tôi một chút, tôi ngồi đây đợi một chút."

Minh Triết nhận lấy thẻ nhanh chóng đi vào bên trong nơi thanh toán, chỉ một phút sau Minh Triết lại cầm chiếc xe ra ngoài đưa cho Hứa Di nói.

" Xong rồi, mời Hứa tiểu thư nhận lại thẻ."

Hứa Di cầm lấy thẻ bỏ vào trong tú xách đắc đỏ lại xoay người về hướng bên ngoài bước đi, khi đi được vài bước như nhớ ra chuyện gì đó Hứa Di xoay người lại nhìn Minh Triết hỏi.

" Anh có muốn đi nhờ về nhà một chút hay không ? Tôi cũng rất nhàng rỗi chưa muốn về nhà ?"

Chẳng biết động lực từ đâu mà Hứa Di lại nói ra những câu như thế, có lẽ là hình dáng trái người của hắn trong miệng Diễm An An và ngoài đợi thực làm cho cô nảy sinh lòng tò mò.

Cô muốn biết phải là một người như thế nào lại có thể dùng mưu kế lừa gạt Diễm An An, mà lại đối tốt với Tịch Vãn như thế. Mà điều mấu chốt đó là trước kia Hứa Di có nghe Diễm An An nói cái tên này cũng làm trong giới tài chính kinh doanh chỉ là không có tên tuổi mà thôi.

Hứa Di không phải người ngu khi đầu óc thư giãn thì cô hoàn toàn thông suốt biết được việc cái tên lưu manh giả danh tri thức này gặp mình trong đây không phải là trùng hợp. Hứa Di dám chắc chắn trong việc này có mùi vị âm mưu nhưng cuộc sống nhàng nhã thuận bườm xuôi gió kia cô quá chán rồi, Hứa Di hiện tại muốn thử một chút cảm giác chơi đùa xem thử cái tên Minh Triết này nhảy nhót được cái gì.