Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 133: Tịch Vãn & Lạc Vũ ! (7)(H+)


Càng nghĩ Tịch Vãn lại khiếp sợ lắp bắp nói.

" Được..được..anh muốn tôi làm như thế nào ?"

Lạc Vũ thấy cô đồng ý liền nở nụ cười có chút thành thật đáp.

" Em chỉ cần nằm im là được."

Nói xong chẳng đợi Tịch Vãn trả lời hắn liền lấy cái vật to lớn đầy ấm nóng ấy ra khỏi người cô sau đó liền nằm xuống bên cạnh, đôi bàn tay hắn vươn ra điều chỉnh thân thể nhỏ nhắn trần truồng của Tịch Vãn nằm xoay lưng về phía mình đôi chân thon dài co lại lên tới đôi gò bồng đào.

Đương nhiên nằm co như thế cặp mông căn tròn sẽ vểnh cao ra phía sau như mời gọi vậy thật sự là mê chết người không đòi mạng, mà thấy như thế Lạc Vũ liền ôm tấm lưng thon dài của Tịch Vãn vào trong lòng ngực rắn chắc của mình chiếc miệng tham lam ngậm lấy gáy ngọc mà l.iếm m.út.

Phía dưới thân bàn tay Lạc Vũ cầm cái vật to lớn đang ngẩng cao đầu kia nhanh chóng cho vào bên trong nơi tư mật đầy nước kia nhấp liên tục, đôi bàn tay hắn bắt đầu duy chuyển tên vuốt ve chiếc bụng thon dài rồi dừng lại trên đôi gò bồng đào căng tròn mà xoa bóp.

" Aaaa...ưm..Anh nhẹ một chút, nếu không nó hỏng mất."

Cảm nhận được cái vật ngoại cỡ kia mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong nơi tư mật của mình làm cho Tịch Vãn không kiềm nỗi cơn đau thốn lên tận não mà phát ra âm thanh nỉ non và cầu xin tha thứ.

Thấy Tịch Vãn nói như thế thì động tác hắn liền chậm lại càng thêm nhẹ nhàng hơn không muốn làm cô tổn thương, bàn tay hắn vuốt ve lấy chiếc eo thon dài của Tịch Vãn chiếc miệng lại tham lam ngậm lấy vành tai ngọc của cô mà l.iếm l.áp.

Một khoảng thời gian sau hắn buông tha cho vành tai của cô dụ dỗ nói.

" Em muốn nghĩ sớm một chút hay không ? Nếu gọi anh bằng chồng, anh sẽ tha cho em hôm nay."



Nghe âm thanh đầy dụ hoặc này ánh mắt Tịch Vãn lóe sáng một tia dị vang não bắt đầu vận chuyển, Tịch Vãn rất là lý trí không vì một cách xưng hô mà ảnh hưởng đến lợi ích bản thân nên vội nói lớn.

" Được...được..Chồng hay là anh điều chỉnh cảm xúc của mình cho nó ra sớm một chút được không ? Hôm nay em mệt mỏi lắm rồi, để khi nào em bù có được không ?"

Nói xong ánh mắt cô xoay lại nhìn Lạc Vũ mà chớp chớp dụ hoặc vô hạng, dáng vẽ này của Tịch Vãn rất là cuốn hút mà mê người làm cho Lạc Vũ hóa thú tính.

" Bốp..Bốp.."

" Tiểu yêu tinh dám quyến rũ ông à, ngày hôm nay ông cho nó vào ngập bên trong hang động này của em."

Lạc Vũ vừa nói lại đánh vào cặp mông căng tròn kia của Tịch Vãn phát ra thanh âm làm người nghe phải đỏ mặt. Nói xong đôi bàn tay hắn lại siết chặt vòng eo non mềm của cô rồi thúc mạnh ** *** vào phía sâu nơi tư mật đang ẩm ướt rỉ nước kia một cách nhanh chóng.

Chiếc miệng hắn tham lam hôn vào vai bờ nhỏ nhắn kia hít lấy hương thơm trên cơ thể , Tịch Vãn cảm thấy rùng mình một cơn thốn lên đến tận óc liền vội nói lớn.

" Aa.. ưmm....Chồng..Anh nhẹ thôi, em chết mất."

Vừa nói xong thân thể nhỏ nhắn của Tịch Vãn rung rẩy mà co giật liên tục phía dưới nơi tư mật lại không ngừng trào nước ra ngoài làm ướt cả tấm grad giường.

Lạc Vũ thở gấp vội ghé tai vào gần mái tóc thơm mượt của Tịch Vãn nói.

" Em siết chặt như thế có phải là muốn giết người chồng này hay không ? Ngoan mau duy chuyển cặp mông này anh sắp ra rồi, nếu ra thì sẽ tạm tha cho em."