Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 134: Tịch Vãn & Lạc Vũ ! (8)(H+)


Tịch Vãn nghe thấy như thế liền cố gắng dùng hết sức lực của mình cử động cặp mông căng tròn nuốt chửng lấy cái vật to lớn của Lạc Vũ.

" Hít...Hít..."

Lạc Vũ hít sâu cố gắng kiềm nén cơn khoái cảm của mình đưa bàn tay to lớn ra ôm lấy cặp mông căng tròn của Tịch Vãn hung hăng thúc mạnh.

" Ưm... Đau....Chậm thôi..."

Cảm nhận được ** *** ấm nóng to lớn đang ma sát từng thớ da thịt sâu bên trong nơi tư mật kia làm cho Tịch Vãn rùng mình lấy một cái khóe miệng vang lên âm thanh nỉ non.

" Bạch..bạch.."

Âm thanh da thịt va chạm kèm theo hơi thở gấp gáp bầu không khí đầy ái muội, chẳng biết đã trôi qua bao lâu toàn thân Tịch Vãn căng cứng rồi co giật liên hồi một dòng nước ấm từ sâu trong nơi tư mật trào ra đầu óc cô trống rỗng.

Hình như Lạc Vũ cũng đã đến cực hạn của lần ân ái này đầu óc và tinh thần để thỏa mãn đôi bàn tay ôm chặt cặp mông căng tròn của Tịch Vãn thúc ** *** to lớn của hắn ra vào sâu bên trong nơi tư mật.

Chẳng biết đã trôi qua được bao lâu khi nghe thấy thanh âm gầm gừ của Lạc Vũ bao nhiêu tinh hoa của hắn đã phóng vào trong ngập cả nơi tư mật kia của Tịnh Vãn.

Cảm nhận được tinh hoa ấm nóng ngập tràng khắp cơ thể mình làm cho thân thể Tịch Vãn thêm lần nữa co giật rồi vô lực khép mờ đôi mắt, những chẳng biết từ khi nào Lạc Vũ đã cầm cái vật to lớn đầy gân guốc vẫn còn ngẩng đầu kia chạm vào bờ môi mỏng của cô.

Lạc Vũ đưa bàn tay xuống vuốt ve lấy khuôn mặt xinh xắn lấm tấm mồ hôi kia của Tịch Vãn ôn nhu nói.

" Ngoan..em mở miệng ra giúp anh làm sạch nó một chút."



Nghe thấy thanh ấm này làm cho trong lòng Tịch Vãn cảm thấy không đúng lắm, bản thân cô không phải thú cưng của hắn nha. Nghĩ là như thế như Tịch Vãn rất là muốn ngủ nên thuận miệng mở to ngậm lấy ** *** ấy mà l.iếm l.áp.

Chỉ vài hơi thở sau Tịch Vãn đã dùng lưỡi làm sạch những tinh hoa còn dính trên ** *** ấy, vẫn như bình thường cái vật to lớn đầy ấm nóng kia lại ***** **** chẳng có chút dấu hiệu gì hạ nhiệt.

Nhưng Tịch Vãn biết cái tên này rất giữ lời nếu nói hôm nay tha cho cô thì có chuyện gì cũng không làm nữa, vậy nên Tịch Vãn mệt mỏi khép mở đôi mắt chiềm vào giấc ngủ.

Lạc Vũ cúi đầu nhỏ hôn nhẹ lên đôi gò má trắng noãn kia của Tịch Vãn một cái rồi lao vào nhà tắm, nữa tiếng sau Lạc Vũ lại đi ra chỉ khoác trên người một chiếc khăn tắm màu trắng chậm rãi nằm xuống bên cạnh cô. Lạc Vũ đưa tay tắt điện rồi ôm thân thể nhỏ nhắn của Tịch Vãn vào trong lòng rồi chậm rãi khép mở đôi mắt.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua một đêm yên tĩnh , mặt trăng xuống ánh bình minh tỏa sáng từng con phố hẻm nhỏ xuyên qua từng cành cây ngọn cỏ rơi vào một căn phòng sang trọng.

Hình dáng đang nằm trên chiếc giường kia chính là Diễm An An và Lạc Tu Minh đang ôm chậm lấy nhau mà ngủ ngon lành.

" Reng...reng..."

Âm thanh điện thoại vang lên từ trong cơn mơ màng Diễm An An trực giấc nhanh chóng tỉnh lại, cô theo phản xạ mà thuận tay cầm lấy chiếc điện thoại của mình mắt nhắm rồi lại mở ra mệt mỏi nói.

" Alo, ai lại không có lòng tốt gọi tôi giờ này thế . Có biết người ta còn đang ngủ hay không ?"

Đầu truyền bên kia có một giọng nam trẻ tuổi vang lên.

" Hazzz, chỉ vài năm không gặp cậu đã quên người bạn này rồi à ? Còn không mau dậy ra sây bay ××××× đón tôi về ."