Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 145: Tâm Lý Chuyển Biến !(2)


Trên đời này sự lựa chọn mà chẳng trả giá cơ chứ, xem như cái giá phải trả của bản thân mình là sử dụng chung đàn ông với người phu nữ khác vậy như thế chẳng sao cả.

Có nói như thế nào đi chăng nữa thì hai người họ vẫn là vợ chồng còn Diễm An An cô chỉ là tiểu tam mà thôi. Nghĩ là như thế nhưng trong lòng cô vẫn có mất mát và buồn bã khó có thể che giấu được.

Khi lý trí Diễm An An đã có thì cơn đau đớn từ lòng bàn tay ập lên đầu làm cho cô bất giác rít rào một cái rõ đau. Đến giây phút này Diễm An An mới thật sự biết rằng thì ra trước giờ cô luôn dựa dẫm, ỷ lại, và mong chờ sự yêu thương và nuông chiều của Lạc Tu Minh.

Nhưng khi thấy hắn cùng Hứa Di như thế thì trong lòng cô nảy sinh sợ hãi nếu như Lạc Tu Minh không cần mình nữa có phải sẽ đuổi đi hay không ?.

Cái cảm giác trống vắng đó làm cho Diễm An An thật sự rất sợ hãi và đau đớn, càng nghĩ như thế Diễm An An lại không dám phiền đến cuộc vui của Lạc Tu Minh mà chỉ đi tới chiếc tủ nhỏ lấy dụng cụ xát trùng và băng bó lên thương.

Trong phút chống thì hai lòng bàn tay của Diễm An An đã như cách gà chiên gòn như rất buồn cười, nhưng mà thấy được hình ảnh đó Lạc Tu Minh không cười nổi là sợ chết khiếp.

Lạc Tu Minh hắn không hiểu tại sao Diễm An An có biểu hiện như thế mà chẳng phản đối hay nói hắn một lời nào cơ chứ ? Thật sự Diễm An An không có trái tim hay sao.

Những gì Diễm An An cần thấy cũng đã thấy, Lạc Tu Minh liền nháy mắt ném Hứa Di ra một bên. Ánh mắt hắn nhìn về phía Diễm An An âm trầm nói.

" An An em lại đây, Hứa Di thật sự làm anh không thoả mãn. Em lại đây làm tôi thỏa mãn một chút."



Lạc Tu Minh biết chiến thuật ôn nhu mềm mại đối tốt với Diễm An An đã không có hiệu quả rồi, nếu đã không có hiểu qua thì bản thân phải hung ác đến mức có thể mới được. Lạc Tu Minh thà để cho Diễm An An hận mình chứ không muốn cô hờ hững với hắn như thế.

Diễm An An nghe thế liền cất đi hộp thuốc nhanh chóng đến trước bên cạnh hắn, thấy được thân thể trần truồng kèm theo cái vật to lớn ấm nóng kia cô biết bản thân cần phải làm gì.

Diễm An An liền quỳ xuống dưới thân hắn chiếc miệng nhỏ mở to ngoan ngoãn ngậm lấy cái vật to lớn đang ngẩng cao đầu mà l.iếm m.út. Nếu đây là trước kia thì có thể Diễm An An sẽ ngại khi thấy Hứa Di.

Nhưng hiện tại thấy Hứa Di cùng Lạc Tu Minh như thế thì cô cũng không còn ngại gì nữa, miễn sao làm cho Lạc Tu Minh vui vẽ thì cô chắc chắn sẽ còn được ở đây chăm sóc con, sẽ còn được sự yêu thương từ hắn.

Phải nói, nếu là một người con gái bình thường thì chẳng ai chịu được như thế cả. Nhưng Diễm An An không bình thường tâm lý đã vặn vẹo hết mức có thể rồi cho dù dùng chung đàn ông cô còn không cảm thấy sai trái.

Có lẽ nhưng giây phút bi thương mà tuyệt vọng nhất Diễm An An thèm khát sự quan tâm, lo lắng , nuông chiều từ Lạc Tu Minh mới làm thế. Nhưng mà với tâm lý của cô thì luôn nghĩ bàn thân mình là dùng ké của Hứa Di mà thôi, chứ cô và hắn nào có quan hệ gì chứ.

Mà Lạc Tu Minh thấy tay cô bị thương như thế trong lòng khó chịu nói.

" Tại sao em lại làm bản thân bị thương đến mức như thế ? Có biết là anh lo lắng lắm hay không ?"