Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 146: An An Muốn Hẹn Hò Với Lạc Tu Minh


Hứa Di cảm thấy nhiệm vụ mình đã xong liền nhanh chóng rời đi chẳng mở miệng thêm gì cả, tuy cô bị Lạc Tu Minh chiếm tiện nghi nhưng đổi lại bản thân có thể ly hôn mà mình muốn.

Điều đặt biệt hơn là Hứa gia với Lạc gia vẫn hợp tác tốt đẹp như trước chẳng ảnh hưởng gỉ cả, nghĩ như thế miệng Hứa Di cười như nở hoa sen.

Mà lúc nảy khi thấy được cảnh nóng bỏng của hai người Diễm An An mới ghen mà chẳng có quyền nói nên mới điên cuồng như thế, nhưng hiện tại đã nằm dưới thân Lạc Tu Minh cô mới thấy quái lạ.

Nếu hai người này ân ái ghê gớm như thế lại sao lại không có vết máu hoặc là nước cơ chứ, tấm grad giường này rất sạch sẽ nào có mùi vị giống như vừa làm chuyện đó cơ chứ. Diễm An An tin với trình độ chuyện nghiệp kia của Lạc Tu Minh nếu thật sự muốn không làm cho Hứa Di chết đi sống lại vài lần mới lạ đấy.

Hứa Di là một người như thế nào Diễm An An rõ nhất chỉ là con nhóc miệng còn hôi sữa mà thôi, càng nghĩ Diễm An An lại khẳng định trong việc này chắc chắn có âm mưu ấy chứ.

Diễm An An dám khẳng định hai người này là đang diễn kịch cho bản thân xem vậy mà bàn tay cô lại đau rát như thế thật khốn kiếp. Nhưng chẳng hiểu tại sao giây phút này Diễm An An cảm thấy rất ấm áp và vui vẽ có lẽ trong lòng cô thật sự yêu Lạc Tu Minh.

Tuy biết hai người diễn trò nhưng Diễm An An cũng không nói gì, ai biết nói ra Lạc Tu Minh còn làm ra trò điên cuồng gì nữa để chọc tức cô cơ chứ.

Nghĩ vậy nên Diễm An An cũng không đáp lời hắn nữa mà tiếp tục công việc của mình là l.iếm l.áp cái vật to lớn đang ngẩng cao đầu ấy.

Thật sự là Lạc Tu Minh không có sức miễn dịch với Diễm An An nhưng khi thấy bàn tay nhỏ kia đang bị thương thì hắn chẳng nở lòng hành hạ cô nữa.

Lạc Tu Minh đưa bàn tay to lớn ra ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia của Diễm An An điều chỉnh cho cô ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình, ánh mắt hắn nghiêm túc có chút âm trầm hỏi.



" Em khó chịu như thế tại sao lại không ngăn cản việc anh cùng Hứa Di mà lại âm thầm chịu đựng như thế ?"

Diễm An An chớp chớp mắt nghiêm túc nói.

" Bởi vì cô ấy là vợ anh còn em chẳng là gì cả ? Với lại nếu anh đã làm những chuyện đó với Hứa Di rồi có phải sẽ chán ghét em hay không ? Sẽ tìm cách đuổi em ra khỏi đây hay không ?"

Lạc Tu Minh nghe câu trả lời này sắc mặt có chút vui vẽ hỏi tiếp.

" Có phải là khi thấy anh ở cùng Hứa Di em khó chịu lắm đúng không ? Sợ anh sẽ không còn yêu thương, chăm sóc và nuông chiều em như trước nữa có phải hay không ?"

Diễm An An giật đầu lia lịa những miệng chẳng biết nói làm sao cho Lạc Tu Minh hiểu được tâm tình của mình hiện tại nữa, Diễm An An lấy hết dũng khí nhìn Lạc Tu Minh khó coi nói.

" Tuy em biết như thế này là ích kỹ, nhưng em muốn anh chỉ tiếp xúc và thân mật với mỗi mình em mà thôi. Yêu cầu như thế thật sự quá đáng hay không ?"

Diễm An An cảm thấy chưa đủ lắm liền xuống nước nói tiếp.

" Nếu như anh cảm thấy không tốt thì những lúc tức giận anh có thể đánh em. Lạc Tu Minh chúng ta hẹn hò với nhau như những cặp đôi khác được không ?"

" Thình..thịch..."

" Ha..ha..ha..ha...ha...ha..."



Lạc Tu Minh trái tim đập loạn nhịp trên khóe miệng hắn bất giác cười lớn thành tiếng trông rất điên cuồng, nhìn dáng vẽ cười điên cuồng kia kèm theo khuôn mặt điển trai của hắn nằm bên cạnh ngay lúc này giống như kẻ ngốc vậy.

Lạc Tu Minh hắn cười như điên giây phút này thật sự đã khắc sâu trong đáy lòng, cuối cùng thì Diễm An An cũng đã thổ lộ tình cảm của mình đối với hắn rồi.

Sau khi cười như điên xong Lạc Tu Minh muốn giải thích với Diễm An An về chuyện khi này mình cùng Hứa Di nên gấp gáp nói.

" An An, chuyện anh và Hứa Di khi nảy.."

Lạc Tu Minh chưa nói hết câu thì bàn tay mềm mại của Diễm An An đưa lên che lấy chiếc miệng hắn ôn nhu nói.

" Không sao, lần này em bỏ qua cho anh đấy ! Nhưng không được có lần sau nếu còn như thế em cắt nó đấy."

* Mẹ nó.*

Phải nói lần này bốn chín gặp năm mười ba rồi, Lạc Tu Minh thích diễn kịch còn về Diễm An An thích xem kịch. Với tính cách của Diễm An An khi đã rõ lòng mình dám yêu dám hận thì không nói thẳng thắng mới lạ đấy.

Chỉ là lâu nay cô vẫn cứ bị ảo giác về chuyện bản thân muốn ở bên cạnh Lạc Tu Minh chỉ vì hợp đồng mà thôi. Nhưng khi thấy được cảnh hai người này làm trò thì cô mới biết được lòng mình ấy chứ.

Chuyện này Diễm An An sẽ không nói với Lạc Tu Minh bởi vì cô muốn trong lòng hắn thấy mình chịu ủy khuất về sau sẽ đối tốt với mình hơn. Nhưng đối với Hứa Di phải hăm dọa kiếm một chút tiền mới được.