Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 153: Gậy Ông Đập Lưng Ông


Nghĩ như thế đôi bàn tay nhỏ nhắn mảng khảnh của Hứa Di liền nhanh chóng tráo đổi vị trí của hai ly nước rồi đặt yên đúng vị trí của mình, sau khi Hứa Di đã đưa ly nước bị bỏ thuốc vào phía Minh Triết liền lười biến nằm xuống chiếc ghế sofa mà khép mờ một mắt.

" Khẻo....kẹt..."

Chỉ vài phút sau âm thanh tiếng mở cửa lại vang lên làm cho Hứa Di mệt mỏi mở mắt thì hình dáng Minh Triết đã ngồi trước mặt cô ngay cạnh ly nước bị tráo đổi ấy.

Minh Triết đặt túi xách sang trọng trên bàn bình tĩnh nói.

" Hứa tiểu thư, túi xách của cô đây. Nước ép này tốt nhất là cô uống sớm rồi nghĩ ngơi, nếu để lâu nó sẽ mất ngon."

Bởi vì khi ra trước mặt chưa thấy Hứa Di uống nước nên hắn có chút lo lắng sợ cô vào phòng ngủ thì không hay.

Hứa Di đôi đồng tử xoay chuyển một vòng bàn tay nhỏ mảnh khảnh cầm ly nước cam lên hướng về phía hắn nói.

" Chúng ta cùng cạn ly nào, sau khi uống xong thì tôi về phòng ngủ. Còn ở đây anh muốn ngủ nơi nào đều được."

" Thình ...thịch.."

Minh Triết nghe Hứa Di nói như thế trái tim nhỏ đập loạn nhịp rồi cũng cầm ly nước cam trước mặt mình kia chủ động uống trước. Mà Hứa Di thấy như thế cũng uống một ngụm to lớn đầu óc có chút thư giãn.

Mà sau khi uống xong hai người đều đặt ly xuống bàn chờ xem kết quả của thuốc là gì, chỉ vài phút sau toàn thân Minh Triết vô lực ngã về chiếc ghế sofa hoàn toàn bất tĩnh nhân sự chẳng còn một chút ý thức gì cả.

Hứa Di đứng dậy nhìn vào khuôn mặt của Minh Triết nhếch mép hung ác nói.



" Nếu đã thích cắn lén tôi như thế, vậy bà đây sẽ cho anh làm chó."

Trong căn biệt thự của Hứa Di trở nên yên tĩnh rất là đáng sợ chẳng biết là cô đã chuẩn bị chiêu trò gì để tra tấn người đàn ông dám hảm hại mình này.

Phía bên ngoài cơn gió nhẹ thổi qua ánh trăng trên cao lại tròn một cách hoàn hảo như lan tỏa ánh sáng đi xung quang vậy.

Ánh trắng sáng chiếu xuyên qua từng cành cây ngọn cỏ rồi dừng vào một căn phòng sang trọng bên trong đó có hai hình dáng quen thuộc và Lạc Vũ và Tịch Vãn.

Đã khuya như thế rồi nhưng mà Tịch Vãn ngày vẫn như vậy cô ngồi bên cạnh cửa sổ nhịn lên bầu trời đêm ngắm sao, trong đôi mắt thâm thúy ấy đang buồn bã như nhớ về từng chuyện đã qua khóe miệng đôi lúc lại nở nụ cười rất là ngây ngốc.

Tịch Vãn biết rằng cuộc đời này bản thân mình và Minh Triết hoàn toàn không có cơ hồi gì rồi nên đôi lúc lại nhớ về những kỹ niệm tươi đẹp cũng dễ chịu đi phần nào.

Mà Lạc Vũ thấy cô như thế thì hắn đang ngồi trên chiếc giường sang trọng xem tin tức cũng rất tức giận nói lớn.

" Mẹ nó Tịch Vãn, em hiện tại trong bụng đã mang con của tôi rồi còn nhớ đến người đàn ông khác. Em làm như thế cảm thấy rất hợp lý hay sao chứ ?"

Đúng như các bạn nghĩ Lạc Vũ hung ác đến mức mỗi lần ân ái đều phóng hết cả tinh hoa vào tận cùng nơi tư mật của Tịch Vãn càng không cho cô uống thuốc tránh thai. Làm như thế hơn một tháng thì không mang thai mới lạ đấy chứ.

Tịch Vãn bất giác đưa bàn tay nhỏ nhắn xuống vuốt ve lấy chiếc bụng thon dài của mình một cái ngũ vị tạp trần chẳng biết nói như thế nào cho đúng cả.

Tịch Vãn im lặng một lúc lâu lại nhỏ nhẹ đáp.

" Là anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi làm sao dám mơ tưởng đến người khác cơ chứ."