Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 154: Mua Lại Nhẫn Cưới


Tuy Tịch Vãn nói như thế nhưng mà Lạc Vũ làm sao không biết trong lòng cô có ma cơ chứ luôn nghĩ đến cái tên kia, biết là như thế những hắn phải làm như thế nào không lẽ bức điên cô như Diễm An An hay sao.

Chuyện hung ác tuyệt đường lui của mình như thế Lạc Vũ thật không dám làm với Tịch Vãn nếu không cô hận chết hắn mất.

Càng nghĩ Lạc Vũ lại cảm thấy một cơn ớn lạnh từ đầu đến chân nên nhìn Tịch Vãn ôn nhu nói.

" Em lại đây, anh có thứ này cho em."

Thanh âm nay truyền đến bên tại Tịch Vãn liền nhanh chóng bước đến trước mặt Lạc Vũ mà ngồi xuống không dám chậm trể một chút nào.

Lạc Vũ đôi mắt ảm đạm vì thấy hành động này của cô thì đã biết trong lòng Tịch Vãn chưa bao giờ xem hắn là chồng của mình, cho dù là sinh con ra đi nữa nếu một ngày nào đó hắn từ bỏ thì cô sẽ không nói hai lời mà rời đi.

Thật sự Lạc Vũ không biết dùng hành động gì, từ ngữ gì để nói rằng trong lòng hắn vẫn luôn yêu Tịch Vãn cô chứ. Lạc Vũ đưa bàn tay to lớn ra ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Tịch Vãn vào lòng mà vuốt ve.

Bởi vì trước giờ Lạc Vũ luôn yêu cầu cô mỗi khi ở trong phòng chỉ có hai người thì không được bận nội y, mà mấy bộ đồ ngủ kia Lạc Vũ cố tình bảo người chỉnh sửa lại thật sự rất mỏng manh có thể thấy được từng tất da thịt bên trong cô.

Mà Tịch Vãn hôm nay lại khoác lên mình một bộ đồ ngủ màu trắng mỏng lại không có nội y nên bằng mắt thường Lạc Vũ đã nhìn ngắm cơ thể của cô không sót thứ gì.

Hiện tại bàn tay hắn vuốt ve lấy thân thể mềm mại của Tịch Vãn thì cảm nhận được cơ thể ấm nóng kia làm cho Lạc Vũ thở gấp.

Phải nói trước giờ Lạc Vũ không có sức miễn dịch với Tịch Vãn nên chỉ một chút hành động nhỏ ấy làm cho hắn tâm loạn như ma .



" Hít..Hít..."

Lạc Vũ hít sâu một hơi cố kiềm lại cảm xúc như muốn đè Tịch Vãn dưới thân mà ăn tươi nuốt sống này vào trong đáy lòng mình. Tịch Vãn cảm nhận được cái vật ấm nóng kia cảm vào vùng bụng của mình làm cho sắc mặt cô tái nhợt có chút hoang mang.

Tịch Vãn gấp gáp nhìn khuôn mặt của Lạc Vũ nói.

" Tôi biết anh nhìn lâu nay rất khổ cực, nhưng hiện tại làm những chuyện này rất có hại có đứa bé."

Đương nhiên Tịch Vãn biết nhu cầu về phương diện đó của Lạc Vũ rất cao thông thường cô đã đáp ứng không nổi rồi mà những ngày này còn cấm túc hắn nữa không điên mới lạ đấy.

Lạc Vũ sau khi đã nhịn xuống cơn dục hỏa trong người chẳng biết là từ đâu lấy đến trong người hắn móc ra một chiếc hộp màu đỏ khá nhỏ đưa về phía Tịch Vãn nói.

" Chiếc nhẫn cưới lúc trước em làm mất anh đã đặt lại một đôi rồi, em đưa bàn tay ra anh đeo xem thử vừa không ?"

Thân thể Tịch Vãn bất giác khự lại một cái bởi vì chiếc nhẫn lúc trước chẳng phải mất mà do cô không muốn đeo mà thôi, cô nào biết cái tên này lại để ý việc nhỏ như thế chứ.

Nếu như những lời này nói ra chắc chắn người đàn ông nào cũng tức giận chết đi sống lại ấy chứ. Mất chiếc nhẫn kết hôn mà vợ mình còn cho là việc nhỏ thì cái chuyện gì mới lớn cơ chứ.

Tịch Vãn nghe Lạc Vũ nói như thế liền chậm rãi đưa bàn tay trái ra trước mặt hắn, Lạc Vũ nhẹ nhàng cầm lấy tay cô nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của Tịch Vãn.