Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 169: Chỉ Là Lốp Dự Phòng !


Ánh sáng ban mai đang chiếu sáng từng khung đường lớn nhỏ, trên con đường lớn có chiếc xe sang trọng màu đi lao đi như cơn gió mà phía bên trong là hình dáng của Diễm An An và Lạc Tu Minh.

Vẩn như cũ người cầm lái là Lạc Tu Minh còn về phía An An vẫn ngồi bên cạnh liếc ánh mắt nhìn xung quanh trong rất giống con nít mới lên thành phố.

" Reng....reng...."

Âm thanh điện thoại vang lên làm cho Lạc Tu Minh giật mình chú ý đến, thấy số này là quản lý của mình nên hắn không e ngại gì liền mở loa ngoài để còn tập trung lái xe.

Lạc Tu Minh bình thản hỏi.

" Lão Vương, chẳng phải hôm nay là ngày nghĩ hay sao chứ ? Gọi tôi có việc gì sao ?"

Đầu truyền bên kia lão Vương thở sâu có chút gấp gáp đáp lời.

" Nhị thiếu..nhị thiếu....Tôi có việc quan trọng muốn báo với anh..."

Lạc Tu Minh cảm thấy tên này rất là chậm chạp liền quát lớn.

" Mẹ nó, cậu có chuyện gì thì nói nhanh ra một chút ông đây còn có việc."

Đầu truyền bên kia lão Vương nhanh chóng nói.

" Nhị thiếu, người con gái tên Tố Giao kia anh tìm nhiều năm quá đấy mấy ngày nay đã về nước rồi còn đảm nhiệm khách hàng lớn hợp tác với chuyên mục mà anh quản lý nữa đấy."

" Ầm.."



Lạc Tu Minh khi nghe đến cái tên Tố Giao kia chuẩn bị đưa tay sang ném cái điện thoại đi những đã không kịp rồi cái tên họ Vương kia nói quá nhanh.

Ánh mắt Diễm An An trở nên ảm đạm khi biết được người con trai cùng chung chăng gối này luôn nói yêu mình kia lại để ý cô gái đó nhưng thế .

Diễm An An thấy biểu hiện của Lạc Tu Minh như thế chỉ nở trên môi một nụ cười nhạt cảm thấy bản thân mình thật là buồn cười còn tin lời nói của hắn như thế.

Biết đâu khoảng thời gian tốt đẹp và hạnh phúc vừa qua Lạc Tu Minh hắn chỉ xem cô là vật thay thế một cái lốp dự phòng mà thôi. Giây phút này Diễm An An cảm thấy bản thân mình rất giống những nhân vật nữ phụ trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngoài kia đều không có kết quả tốt.

Giây phút này thật sự Diễm An An chẳng biết hình dùng cảm xúc của mình là như thế nào nữa không tức giận hay phẫn nộ gì, càng không buồn hay thất lạc chỉ là trong đáy lòng cô chỉ cảm thấy chua sót mà thôi.

Chua sót vì bản thân cô bị hắn đánh nhiều lần siết chết như thế, lại chịu nỗi đau đớn và sự khinh bỉ của người nhà họ Lạc để sinh ra đứa con của hắn. Thậm chí là không giám nói việc này có người nhà mình biết sợ mấy người họ nói cô là một đứa nhóc không có giáo dưỡng chưa chồng và đã có con.

Diễm An An luôn cố chiều chuộng phục tùng hắn như một con vật mà hắn nuôi nhưng chẳng đổi được gì ngoài một vị trí dự phòng mà thôi.

" Đúng là người cũ vừa rơi nước mắt, người hiện tại liền thua."

Diễm An An thất thần một hồi lâu miệng lẩm bẩm câu nói khá nhỏ, nhưng trong xe chỉ có hai người nên Lạc Tu Minh nghe khá rõ ràng hàm ý bên trong.

Lạc Tu Minh nghe thấy thế thật sự muốn lao đến bóp chết cái tên họ Vương kia chuyện đã nhiều năm lắm rồi hắn không nhắc lại tại sao cái tên này còn nói cơ chứ.

Lạc Tu Minh không phủ nhận việc trước kia đã có tình cảm với Tố Giao nhưng đúng là trước kia gặp Diễm An An . Khi gặp Diễm An An thì hắn cũng không biết từ khi nào đã yêu con nhóc đáng ghét có phần kiên cường này.

Vậy nên từ lúc đó hắn chưa bao giờ nhờ lão Vương nữa, nhưng cái tên họ Vương kia nào biết cơ chứ thấy hắn tìm cô gái đó nhiều năm như thế nên khi có được tin tức liền muốn nịnh bợ Lạc Tu Minh. Nhưng lần này vô tình phá hỏng tình cảm khó khăn lắm mới có được này của hai người rồi.