Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 170: Tự Ti


Thấy Lạc Tu Minh hướng ánh mắt về phía mình định nói gì đó Diễm An An khiếp sợ quát.

" Anh mau tập trung vào việc lái xe đi, nếu không cái mạng nhỏ này không còn rồi."

" Két...két.."

Nghe tiếng quát của Diễm An An hắn mới nhìn về phía trước giây thần kinh não nhanh chóng hoạt động trách thoát một cú va chạm với chiếc xe phía trước.

Lạc Tu Minh thở phào một hơi nhẹ nhỏm bởi lúc nảy trong lòng hắn rất sợ hãi cái cảnh Diễm An An tức giận nên quên mất bản thân mình đang lái xe.

Sau khi thấy chiếc xe được Lạc Tu Minh dừng lại trên một góc khá đông dân cư Diễm An An mới trừng mắt nhìn hắn nói.

" Mẹ nó, con một chút nữa thôi là bà đây xuống chỗ diêm vương lĩnh cơm hộp rồi."

" Thình...thịch..."

Thấy thái độ bình tĩnh này của Diễm An An thì hắn chẳng những không vui vẽ mà còn rất là sợ hãi hướng ánh mắt về phía cô gấp gáp nói.

" An An, anh có thể giải thích được không ? Chuyện này không như em nghĩ đâu."

Diễm An An thở dài liền hắn nghiêm túc nói.

" Khi nào anh đưa người phụ nữa đó về nhà em sẽ dọn ra ngoài sống, nếu như anh muốn thì có thể đến chỗ em sẽ cho anh cưỡi. Nhưng em không muốn sống với người phụ nữ đó, cùng dùng chung đồ với người khác thật sự rất không vui."



Nói đến đây đôi đồng tử to tròn của Diễm An An si mê nhìn Lạc Tu Minh rồi lại nở nụ cười xinh đẹp mà ôn hòa nói.

" Trong chuyện tình cảm có thể nói chẳng cần trước hay sao gì, nhưng làm người phải có lễ nghĩa, liêm sỉ. Em không thể sao làm đá cản đường hai người được."

Lạc Tu Minh nghe xong cũng thửng thờ nhìn cô như trời tròng chẳng biết nói làm sao cho đúng nữa. Tại sao Diễm An An lại dễ dàng nhường hắn cho người khác như thế chứ ? Không lẽ cô chưa hề yêu hắn hay sao ?

Lạc Tu Minh giây phút này thật sự mới khiếp sợ với tính cách lạnh lùng này của Diễm An An, thật sự cô ấy không có trái tim hay sao. Thật sự là tâm vô tạp niệm như người tu hành thường nói hay sao chứ.

Nhưng có lẽ Lạc Tu Minh đoán sai rồi Diễm An An thật sự có mong muốn và khác cầu của mình nhưng chỉ là chẳng đủ tự tin mà thôi. Nếu như Diễm An An cô là người có địa vị hoặc tiền tài thì có thể ép buộc Lạc Tu Minh chỉ một lòng, một dạ với mình.

Nhưng cô hiện tại chẳng có gì đến việc cơm ăn một ngày ba bữa còn được hắn bao nuôi hay sao chứ ? Vậy nên Diễm An An đây là tự ti chứ chẳng phải không yêu Lạc Tu Minh.

Diễm An An thật sự rất bất lực với những việc mà Lạc Tu Minh đã làm nên cô chỉ muốn im lặng cho dù bản thân có nói như thế nào cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Lạc Tu Minh sắc mặt liền sợ hãi tuy trong lòng hấn luôn xem Diễm An An như sinh mạng mình vậy nhưng nói không chắc chắn cô sẽ không tin tưởng. Hắn liền điều chỉnh giương xe che hết đi khung cảnh bên trong rồi nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Diễm An An vào lòng.

Tuy đã ôm trọn thân thể nhỏ nhắn của Diễm An An vào trong lòng nhưng bàn tay Lạc Tu Minh có chút rung rẩy như sợ cô chạy thoát vậy.

Sau khi cảm thấy ở trong cái tư thế này khá an toàn rồi nên Lạc Tu Minh liền vuốt ve mái tóc mềm mại của Diễm An An ôn nhu nói.

" Chẳng cần biết em có tin hay không anh đây hiện tại chỉ yêu một mình An An mà thôi. Em đừng có suy nghĩ nhiều sẽ mau già đấy."