Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 171: Gặp Mặt Diễm Đạt


" Khụ...Khụ...."

Diễm An An nghe cái tên này nói như thế liền ho mạnh một cái sắc mặt quái lạ nhìn khuôn mặt điển trai của hắn nói.

" Thôi chúng ta đừng như thế nữa, hay là anh đưa em đến vị trí của ba thì hơn."

Lạc Tu Minh biết được cái tính cách bá đạo này của Diễm An An mềm cứng đều không ăn thật làm cho hắn khó chịu. Nhưng thấy Diễm An An không đóng bộ mặt lạnh như băng ra với mình hắn đã cảm ơn lắm rồi nào dám nói nhiều cơ chứ.

Nghĩ như thế Lạc Tu Minh liền buông Diễm An An ra khỏi người nhẹ nhàng thắt dây an toàn lên người cô mới phóng xe lao đi. Sở dĩ Diễm An An không muốn cắn vào chuyện này đó là tuy bản thân rất khó chịu về việc hắn còn nhớ đến người phụ nữ khác.

Nhưng việc đó cô cũng chỉ nghe qua điện thoại mà thôi nào thấy bên ngoài cơ chứ, nếu bên ngoài đời Diễm An An thấy Lạc Tu Minh thân mật cùng cô gái khác đến lúc đó chắc chắn sẽ không còn thái độ tốt như thế.

Diễm An An chưa bao giờ muốn nhìn nhận người khác qua lời nói mà chủ yếu quan sát vào hành động của đối phương. Khi này khi hắn ôm Diễm An An cảm nhận được bàn tay to lớn ấy có phần rung rẩy tim đập cũng gấp hơn bình thường đó là biểu hiện của việc tâm lý không ổn định.

Vậy nên cô mới nuốt cơn ghen trong lòng xuống lần sau khi hắn sai lầm chuyện gì đó thì xử cùng một thể luôn. Trong không khí im lặng chỉ nghe tiếng động cơ ấy chiếc xe liền lao đi nhưng tốc độ khá chậm rãi, trong vô thức Lạc Tu Minh vẫn nhìn về phía Diễm An An như rất quan tâm đến cảm xúc của cô.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua được một lát lâu Diễm An An đã gửi địa chỉ qua điện thoại của Lạc Tu Minh chẳng biết từ khi nào bản thân đã gục đầu vào chiếc ghế mềm mại mà ngủ say chẳng cần quan tâm đến việc gì cả.

" Kẻo...kẹt..."

Chẳng biết trôi qua được bao lâu thanh âm phanh xe vang lên làm cho Diễm An An rùng mình tỉnh dậy hướng ánh mắt ra nhìn xung quanh, đương nhiên khung cảnh trước mặt là một trong những ngôi nhà trên đoạn đường khá yên tĩnh mà Diễm An An từng mua này.



Diễm An An chỉnh chu lại chiếc váy đang khoác trên người nhìn Lạc Tu Minh ôn nhu nói.

" Anh ở đây đợi hay là muốn vào cùng em."

Lạc Tu Minh cảm nhận được sự quan tâm từ Diễm An An liền thành thật đáp.

" Anh muốn vào xem phong thái của bác trai một chút, chắc chắn sẽ không làm phiền đến em."

Diễm An An nghe hắn nói thế cũng không đợi gì liền xác nhận dấu vân tay chậm rãi tiến vào bên trong, chỉ bước ra sân vườn nhỏ nhưng rất thoáng mát xuất hiện trước mặt hai người là hình ảnh một người đàn ông trung niên tuần tầm bốn mươi đang khoác tạp dày vào bếp chuẩn bị thức ăn.

Nhìn trên khuôn mặt này đường nét uy nghiêm rất có nhiều dáng vẻ của Diễm An An, đặt biệt là đôi đồng tử nghiêm rất giống cô chẳng khác một chút nào. Nhưng dáng vẽ khuôn mặt nhỏ nhắn có phần đơn thuận kia của Diễm An An được thừa hưởng từ Ninh Ngọc nên khá xinh xắn.

Diễm An An bước vào thấy dáng vẽ của Diễm Đạt liền lễ phép nói.

" Chào ba, con đến hơi trể ba đừng để ý nhé."

Người đàn ông trung niên nghe giọng nói quen thuộc này liền quay lại hướng vang lên âm thanh, thấy được khuôn mặt non nớt của Diễm An An kèm theo Lạc Tu Minh ánh mắt ông co rụt lại bao nhiêu hoài nghi trước đó đều đã thông suốt hết.

Diễm Đạt nhìn về phía Diễm An An ôn hòa hỏi.

" Không sao cả con đến là ba vui lắm rồi, người thanh niên này là bạn trai của con à."