Tuy là đã có chất bôi trơn như mà khi cái vật to lớn ấy vào được một nữa thì Diễm An An thật sự cảm thấy rất thốn nha, nhưng cái cảm giác đó cũng không mãnh liệt như khi vào bên trong nơi tư mật kia nên cô có thể chịu đựng được.
Thấy Diễm An An sắc mặt đã trở nên bình thường thì Lạc Tu Minh liền cử động thân thể chậm rãi ra vào bên trong nơi rất quen thuộc này nhanh hơn nhưng động tác khá nhẹ nhàng, mà sau khi thấy Diễm An An đã quen với cái cảm giác này thì thân thể Lạc Tu Minh hoàn toàn nằm áp sát người với tấm lưng trần của Diễm An An.
Phía dưới thân cái vật to lớn ấm nóng kia vẫn ra vào bên trong nơi cửa sau khi mà bàn tay phía trên của chẳng an phận mà đưa lên xoa bóp lấy cặp bồng đào căng tròn kia giống như đồ nhà mình vậy. Mà bàn tay còn lại của Lạc Tu Minh cũng thật hung ác nhanh chóng đưa xuống nơi tư mật đang rỉ nước kia một ngón tay nhanh chóng đi vào bên trong mà duy chuyển.
" Ưm..anh...Lạc Tu Minh anh nhẹ chậm chút, ngón tay này thật khó chịu a."
Thân thể Diễm An An rung rẩy nhưng chẳng còn chút sức lực gì với ngón tay tài tình kia của Lạc Tu Minh luôn biết tìm đến những nơi nhạy cảm nhất của cô. Khóe miệng và đầu óc của Diễm An An rất mơ hồ chỉ còn là bản năng mà phát ra âm thanh nỉ non làm tăng thêm cơ thú tính của Lạc Tu Minh.
Phía dưới nơi cửa sau ấy cái vật to lớn của Lạc Tu Minh như một lần được thỏa mãn nhất từ trước đến nay đã đâm lút cán sâu vào bên trong thân thể hắn cũng rung rẩy đầu óc đã có chút mơ hồ.
" Bạch...bạch...bạch..."
Thanh âm da thịt vang chạm vang đi khắp căn phòng mà mỗi lần Lạc Tu Minh đâm vào lút cán thì chiếc cỗ nhỏ nhắn của Diễm An An ngước thẳng lên chiếc miệng vô thức mở ra đôi đồng tử bất giác trợn tròn như chẳng còn ý thức kia đáng nói.
Lại trôi qua thêm một lúc lâu, cả bàn tay kèm theo những ngón tay nhỏ nhắn tinh xảo kia của Diễm An An vô thức dũi thẳng ra phía trước căng cứng cả cơ thể. Mà phía dưới thân đôi bàn chân dài của Diễm An An cũng có hành động tương tự nhưng thân thể chẳng rung rẩy gì nữa mà hoàn toàn co giật liên hồi.
Khoảng hơn một phút sau thân thể Diễm An An hoàn toàn bình thường trở lại nhưng ý thức như đã chiềm vào trong cơn hôn mê sâu nhưng trên khóe miệng vẫn nở nụ cười như đã cố hết sức làm cho Lạc Tu Minh vui vậy.
Mà dáng vẽ này có thể làm Diễm An An chưa ngất đi chỉ là vô lực đến mức đáng thương mà thôi, Lạc Tu Minh sung sướng nhất là muốn phóng hết vào miệng cô làm sao bỏ qua cơ hội này được cơ chứ. Dù gì Diễm An An chẳng phải cố gắng như thế để giúp hắn thỏa mãn hay sao.
Lạc Tu Minh nhanh chóng lấy cái vật to lớn ấy ra đưa đến trước miệng nhỏ của Diễm An An, bàn tay hắn nhẹ nhàng mở ra rồi có cái vật đó vào ngập bên trong chiếc miệng nhỏ ấy.
Trong cơn vô thức Diễm An An cũng đáp lại mà ngậm lấy cái vật đó mà l.iếm l.áp như que kem vậy. Mà thấy dáng vẽ nuông chiều mình vô hạn này của Diễm An An trong lòng Lạc Tu Minh bất giác rung rẩy không muốn kiềm chế được nữa.
Tuy Lạc Tu Minh không cố ý áp chế nhưng mãi đến khoảng thêm hai người phút sau lúc chiếc miệng Diễm An An muốn nôn ra thì đôi bàn tay hắn bất giác giữ lại.
Lạc Tu Minh vô thức hét lớn.
" Vợ à, anh ra đây."
Lạc Tu Minh nói xong thì cái vật to lớn ấy bất giác co giật liên hồi phóng hết toàn bộ tinh hoa vào bên trong chiếc miệng nhỏ của Diễm An An. Mà cảm nhận được hắn đã thỏa mãn thì giây phút này Diễm An An hoàn toàn vô lực thiếp đi chẳng còn sức để nuốt những thứ quý giá kia xuống bụng.
Mà Lạc Tu Minh thấy biểu hiện của cô như thế càng yêu thương hơn mà cúi xuống hôn lấy chiếc trán lấm tấm mồ hồi kia rồi chậm rãi lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người Diễm An An rồi mới dọn dẹp chiến trường.