Trên tay Hứa Di xách một hộp thức ăn nhỏ trông rất gọn gàng, mà tay còn lại Hứa Di cầm trên tay một sợ dây roi được làm bằng da khá rắn chắc nhìn vào khuôn mặt của Minh Triết nở nụ cười hiện lành.
" Thình...Thịch..."
Trái tim Minh Triết bất giác đập loạn nhịp khi thấy được nụ cười hiền lành có phần ngây ngô này của Hứa Di. Chỉ sau nữa ngày tiếp xúc thì hắn cũng đón được hình như vị đại tiểu thư mà có tính cách thích ngược đãi người khác nên cách mà cô đánh người rất là dã mang.
Vậy nên Hứa Di vừa đánh hắn lại còn bỏ đói như thế con người ai mà chịu nổi cơ chứ, tuy nghĩ là như thế nhưng Minh Triết cũng không trách gì Hứa Di cả kẻ thắng làm vua mà thôi. Nếu như vị trí hiện tại là Hứa Di thì hắn cũng sẽ làm đủ mọi cách để lấy tiền từ trên người cô mà thôi.
Hứa Di tiến đến gần chiếc giường đặt hộp đồ ăn xuống đất rồi chậm rãi mở ra bên trong chỉ có một phần cơm trắng và mấy món ăn được làm đơn giãn hết sức có thể. Nhưng điều làm cho Minh Triết cảm thấy phẫn nộ đó là chẳng có đũa hình như cô định cho hắn ăn giống như động vật bốn chân thì phải.
Mà Minh Triết là trừng đôi mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Di hắn cũng hiểu được ý đồ từ cô, chẳng phải ngày hôm qua tới giờ hắn bị bỏ đói. Mà là Hứa Di muốn hắn duy chuyển bằng bốn chân rồi cúi xuống ăn giống con chó, mà điều hung ác nhất là ở một bên cô còn lấy điện thoại quay lại cảnh như thế này để tạo niềm vui a.
Hứa Di sau khi đặt xuống đất rồi lại ngồi chéo chân trên ghế sofa bàn tay cầm cắt chiếc roi da nhìn vào hình dáng của Minh Triết cười hiền lành nói.
" Nếu anh đã thích cắn lén như thế thì cũng phải học con chó mà ăn đi chứ ? Nếu còn không ngoan ngoãn bò đến ăn thì bà đây thì đánh nữa đấy."
Thanh âm này truyền đến bên tai Minh Triết bất giác nuốt nước bọt một cái bởi vì từ hôm qua đến giờ bản thân rất đói, nhưng lý trí hắn vẫn còn tỉnh táo nhìn trừng trừng vào Hứa Di như muốn khắc ghi hình dáng này vào trong đáy lòng.
" Bịch..bịch.."
" Đúng là con chó không nghe lời, cho anh trừng mắt này ,trừng mắt này."
Hứa Di thấy cái tên trước mắt vẫn ngoan cố chống đối như thế lại không nhịn được mà vung sợ roi da đánh mạnh lên người Minh Triết phát ra âm thanh làm cho người ta phải rùng mình.
Bởi vì Minh Triết đã bị trói nên chạy không thoát đành ôm thân thể đầy vết thương chịu đựng, trong cơn đau đớn ấy hắn lại rất không cam tâm quát lớn.
" Tại sao..tại sao...Kế hoạch của tôi hoàn hảo như thế cô lại có thể phát hiện ra chứ ? Tại sao, tôi không cam tâm."
Nghe thanh âm như gào thét này của Minh Triết hình dáng Hứa Di bất giác ngừng lại đôi mắt bất giác hiện lên một tia độc ác rồi lại cười dễu cợt đáp.
" Tôi làm sao giỏi như thế được cơ chứ, anh nghĩ thử xem trên đời này ai lại hiểu tính cách mình như thế chứ ? Người nào hiểu anh nhất, chắc chắn sẽ là người bán anh rồi. Đúng là thật nực cười nha."
" Aaaaa... Mẹ nó, con nhóc chết tiệt cô mau im miệng đi. Đừng có chia cắt tình cảm giữa tôi và Tịch Vãn nữa. Cô nói thứ gì tôi đều không tin."
Đương nhiên là khi Minh Triết nghe những lời này thì có thể hiểu Hứa Di muốn ám chỉ tới ai, nhưng điều đó có thể hay sao chứ ? Trên đời này người mà hắn tin tưởng và yêu thương nhất chính là Tịch Vãn, cho dù trời có sập muốn hắn cũng muốn gánh cho cô.