" Mẹ nó, con chó chết tiệt. Giám vì người phụ nữa không ra gì kia lại tìm cách cắn bà đây. Cho cắn này, cho cắn này."
" Bịch...bịch.."
Nghe Minh Triết vì người con gái khác mà mắng chửi mình như thế trong đáy mắt Hứa Di không kiềm được cơn phẫn nộ mà quát lớn hung hăng đánh mạnh vào thân thể của Minh Triết.
Sau khi đánh được một lúc lâu thấy hắn không phản ứng gì mà cắn răng chịu đựng kia thì cô cũng chẳng có hứng thú nữa mà dừng lại.
Hứa Di nhìn Minh Triết bằng ánh mắt sắc lạnh rồi trở thành cười xinh đẹp nói.
" Nếu anh yêu cô gái đó như thế chi bằng xem thử một chút, xem thử cô gái đó làm như thế nào để đáp lại tình cảm của anh nhé."
Nói xong Hứa Di liền dùng điện thoại kết nối với chiếc ti vi to trên màng hình, những hình ảnh đơn giãn từ việc Tịch Vãn ở bên cạnh Lạc Vũ xuất hiện trước mắt. Tuy không có cảnh ân ái gì nhưng lại có đoạn bác sĩ đến khám và tuyên bố cô có thai đều xuất hiện trước chiếc ti vi này.
Chỉ một đoạn video ngắn ngủi nhưng đã khiến cho Minh Triết nhìn vô số lần chẳng biết từ lúc nào đôi mắt hắn đã đỏ bừng trên khuôn mặt có nhưng giọt nước mắt rơi xuống.
Hứa Di thấy hắn thê thảm như thế liền cười trêu chọc.
" Cô Tịch Vãn này thật tốt nha, báo đáp anh bằng việc giúp người đàn ông khác sinh con. Thật là hiếm thấy."
" Câm miệng, mẹ nó tôi sẽ giết cô."
Thân hình Minh Triết nghe được câu nói của Hứa Di như bị điên mà hướng phía trước lao đến, nhưng tiếc thay thân thể hắn đã bị trói chặt nào bắt được Hứa Di cơ chứ.
Hứa Di thấy bộ dáng Minh Triết lúc này chẳng khác gì con chó điên liền đứng dậy xem thường nói.
" Đúng là đồ chó điên khó thuần hôm nay bà trêu đùa đến đây thôi, nếu không chịu được cảnh người mình yêu sinh con cùng đàn ông khác thì chết sớm còn kịp đấy. "
Nói đến đây Hứa Di liền lấy hết thức ăn dưới sàn cầm lên chuẩn bị đi ra bên ngoài, nhưng khi ra đến trước cửa Hứa Di lại xoay người nhìn Minh Triết kêu chọc.
" Nếu anh chết cùng lắm là Lạc Vũ mất đi một tình địch mà thôi, còn về Tịch Vãn chắc chắn sẽ sinh thêm cho Lạc Vũ vài đứa con."
" Cụp.."
Nói xong Hứa Di liền ra ngoài mà đóng cửa lại nhưng điều hung ác ở đây là chiếc ti vi vẫn quay lại cảnh tượng Tịch Vãn hạnh phúc bên Lạc Vũ kia làm cho Minh Triết bất giác rít gào.
Hứa Di đây là muốn tra tấn tinh thần cái tên này đến mức ngoan ngoãn là nghe theo những trò chơi mà cô sắp đặt như thế mới vui chứ. Dù gì đi chăng nữa thì cô dạo này cũng rất rảnh rỗi muốn tìm trò tiêu khiển một chút.
" Aaaaa, sự thật không phải như thế ? Sự thật không phải như thế ?"
Trong căn phòng giam vô thức lại có thanh âm như rít gào kia của Minh Triết vang lên, bởi vì có mệt mỏi và đói bụng kèm theo đã kích tinh thần quá lớn nên chẳng biết khi nào Minh Triết đã hôn mê đi.
Nghe thanh âm không ngừng vang vọng như thế chẳng hiểu là tại sao khi truyền đến bên tai những tiếng thê lương và đầy hoảng loạn ấy thân thể Hứa Di bất giác khự lại trong lòng có chút khó chịu.
Sắc mặt Hứa Di từ từ biến đổi có chút tức giận vì cái tên kia vì cô Tịch Vãn mà muốn hảm mại cô như thế ? Chẳng lẽ hắn quan tâm đến tương lai và cuộc sống của Tịch Vãn còn bản thân cô phải ngoan ngoãn chịu phục hay sao chứ ?
Càng nghĩ tia rung động trong đáy lòng kia nhanh chóng biến mất chỉ còn lại cơn phẫn nộ khó có thể kiềm nén được. Ánh mắt Hứa Di nhìn về phía căn phòng ấy lạnh lẽo một cái rồi lại rời đi.